Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ
Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2068 lượt.
y âm u giống như vực sâu không đáy, mang cảm giác mơ màng thần bí quỷ dị , làm cho người ta không dám nhìn trộm, không dám tìm tòi.
Cô ta vô ý thức đáp lại, toàn thân rã rời, không có chút hơi sức, chỉ có thể bám chặt cái cổ khõe mạnh của hắn, mỗi một lần vật cứng rắn to lớn va chạm ma xát đều làm cho cô ta rên rĩ
Lần lượt tích lũy vui thích, cô ta khó chịu tìm kiếm, cảm nhận của hắn đi vào sâu rất thích thú —— khoái cảm ngưng tụ, mạnh mẽ giống như khói lửa bùng lên, chỉ nghe thấy Ám Dạ Lệ gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ dục vọng căng đầy nóng bỏng tinh túy trong thân thể hắn, phóng thích ra ngoài.
Mồ hôi ẩm ướt, vật nam tính cụt hứng đè xuống.
Lãnh Mỹ Diễm hừ nhẹ một tiếng, trở mình đi, nằm sấp trên ngực hắn thở hổn hển.
Giọng nói thô ráp vang lên, trong giọng nói còn lộ ra tình dục sót lại, "Có phải động tác của chúng ta chậm một chút hay không?"
"Làm sao có thể?" Móng tay đỏ tươi của Lãnh Mỹ Diễm nhẹ nhàng vẽ vài vòng trên ngực to lớn của hắn, mềm mại đáng yêu nói: "Chúng ta phối hợp ở trên giường không chê vào đâu được."
"Bốp!" Ám Dạ Lệ không chút lưu tình vung ta gạt đôi tay không an phận của cô ta, "Nghiêm chỉnh mà nói!"
Giọng nói âm u lạnh lẽo làm cho Lãnh Mỹ Diễm liền nghiêm mặt, theo thời gian lâu như vậy, cô ta đã nhìn quen Ám Dạ Lệ vui buồn thất thường, coi như cô ta cũng hiểu rõ hắn, lúc này cô ta liền không dám làm càn nửa. Trêu chọc mãnh thú hung tàn thì kết cục chính là chết không toàn thây.
"Nói không chừng Tuyệt thiếu thấy chúng ta không có động tĩnh gì nên đã buông lơi cảnh giác, cứ như vậy, ngược lại bây giờ chúng ta ra tay có thể làm cho anh ta trở tay không kịp ."
"Hừ ——" Môi mỏng sắc bén hơi hơi giơ lên, thoáng hiện cười lạnh khinh thường, "Em cho là Ám Dạ Tuyệt là hạng người qua loa, dễ dàng đối phó vậy sao!"
Lãnh Mỹ Diễm cúi đầu hôn môi lên trong ngực hắn, "Em chỉ biết người đàn ông của em không phải là người qua loa."
"A. . . . . ." Giữa tiếng sợ hãi của Lãnh Mỹ Diễm, Ám Dạ Lệ vòng tay ôm lấy eo của cô ta, một cái xoay người, đè cô ta ở dưới thân thể, "Cô gái, đừng quá tự cho mình là đúng. . . . . . Em nên biết rõ hậu quả. . . . . ."
"Hô hô. . . . . ." Lãnh Mỹ Diễm cười yêu mị ra tiếng, đôi mắt yêu mị nhếch lên, ngón tay đụng vào trong ngực hắn, "Em biết mọi việc anh đã tính toán thật tốt ở trong lòng rồi."
Ánh mắt sâu thẳm của Ám Dạ Lệ trầm xuống, "Ngày mai sẽ đưa cho Ám Dạ Tuyệt một phần quà lớn!"
****************
"Tuyệt thiếu, không xong rồi!"
Sự việc khẩn cấp Lăng Phong Ngãi cũng bất chấp Ám Dạ Tuyệt không tiện, trực tiếp vọt vào phòng ngủ của hắn, đúng ngay loại tình huống này hắn ta cũng không phải phạm lần đầu, trước lạ, sau quen, đã nhìn quen đến vô cảm rồi, luyện thành thói quen rồi.
Không như hình ảnh đã dự đoán, trong phòng ngủ một mảnh yên lặng.
Nguyệt Tiêm Ảnh vươn cánh tay nhỏ nhắn từ trong chăn ra, chỉa chỉa vào phòng tắm, mơ mơ màng màng nói: "Anh ấy đang tắm, tự anh đi tìm anh ấy đi."
Tuyệt thiếu thật là, mỗi ngày làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh biến thành mệt mỏi như thế.
Lăng Phong Ngãi cũng không có đam mê rình coi, đặc biệt là cùng giới, liền đứng ở cửa chờ hắn ra.
Đê Hèn Thấp Kém
"Sao lại thế này?"
“Một lượng lớn hàng hóa của chúng ta bị cảnh sát thu rồi."
Trên mặt của Ám Dạ Tuyệt cũng không có lộ ra vẻ mặt chăm chú, căn bản là không để trong lòng đống hàng bị tổn thất này. Khuôn mặt tuấn tú giống như đao khắc thoáng hiện chút mỉa mai, "Anh ta thiếu kiên nhẫn, bắt đầu hành động rồi."
“Tuyệt thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Nhàn nhạt mà phun ra bốn chữ: "Yên lặng xem xét."
"Yên lặng xem xét? Vậy chẳng phải là cái gì cũng không làm, như vậy có vẻ như chúng ta quá hèn nhát rồi không?" Trong lòng Lăng Phong Ngãi tràn đầy lửa giận, đương nhiên là thiếu kiên nhẫn.
"Yên tâm ——" Ám Dạ Tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, đôi mắt hàm chứa ý cười thoáng hiện ánh sáng tà mị, "Muốn đấu với tôi chỉ có một kết cục —— tự tìm cái chết!"
"Người phụ nữ kia, cô đứng lên cho tôi!" Mộ Trần Tuyết vọt vào phòng, xốc hết chăn của Nguyệt Tiêm Ảnh lên.
Nguyệt Tiêm Ảnh vốn đang ngủ say đột nhiên cảm thấy lành lạnh, xoa xoa đôi mắt lim dim đứng lên, nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, trên mặt trang điểm đậm tỏ ra hận ý và khinh thường.
"Có chuyện gì sao? Tôi muốn ngủ, có thể chờ tôi tỉnh lại hay không. . . . . ."
"Bốp ——" không đợi Nguyệt Tiêm Ảnh nói hết lời, Mộ Trần Tuyết trợn mắt đang bốc lửa, cánh tay mảnh khảnh ra sức vung lên, bàn tay vung lên nặng nề đánh vào trên gương mặt Nguyệt Tiêm Ảnh.
Đột nhiên có sức đánh mạnh mẽ làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh trở tay không kịp, cô bị đánh cho té ngã ở trên giường, bên tai truyền đến một trận ù ù, trên gương mặt liền có cảm giác đau đớn.
"Cô . . . . . Cô lại dám đánh tôi?" Nguyệt Tiêm Ảnh khó có thể tin mà nhìn vẻ mặt cao ngạo ngang tàn của Mộ Trần Tuyết giả.
Nguyệt Tiêm Ảnh từ nhỏ đến lớn, tuy trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng bị ai đánh, hôm nay là lần đầu tiên. Cô gái trước mắt này, chiếm lấy tên của cô cũng không