Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ
Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2069 lượt.
g có hạn trên đầu giường, giơ lên trước mặt hắn, "Bây giờ đã mười giờ rồi."
"Sao lại trễ thế này." Ám Dạ Tuyệt vẫn là lần đầu tiên ngủ trễ như vậy, hôm nay còn có hội nghị, hắn lập tức xốc chăn lên, bước chân xuống, liền phát hiện không thích hợp.
Đường kẻ quần của hắn, đã bị cắt nát thành từng đường từng đường lộn xộn, thật giống một chiếc váy rơm.
"Nguyệt Tiêm Ảnh, sao lại thế này?" Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ liền biết đây là cô gái nhỏ to gan lớn mặt ở trước mắt này làm.
Nguyệt Tiêm Ảnh đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức lui về sau vài bước, "Cái này gọi là ‘có qua có lại ’, ngày hôm qua anh xé nát quần áo của tôi, hôm nay tôi liền cắt hư quần của anh a. Ta vì anh mà đặc chế váy rơm Hawai, sao hả?"
Vẻ mặt không vui dần dần cứng ngắc đen đặc, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, con ngươi đen tức giận bừng bừng hơi hơi nheo lại, nâng mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm phụt ra ánh sáng sắc bén, "Cô gái, em có phải là muốn chết hay không!"
Hắn đứng dậy, "Càng ngày càng vô pháp vô thiên, xem tôi hôm nay sẽ dạy bảo em thật tốt. . . . . ."
Mắt thấy Ám Dạ Tuyệt muốn tới bắt cô, Nguyệt Tiêm Ảnh co chân chạy. Cô chân trần, nhảy nhót lung tung, một lát đứng giường, một lát nhảy tới trên sô pha, còn trốn tới phòng tắm đi bộ vài vòng.
“A. . . . . . Cứu mạng . . . . . ." Trong tiếng kêu la lộ ra hưng phấn, gần như chìm đắm trong loại trò chơi này.
"Em đứng lại đó cho tôi!" Ám Dạ Tuyệt theo thật sát phía sau cô, bởi vì trước đó Nguyệt Tiêm Ảnh làm tốt nhiệm vụ, vẽ loạn một lớp dầu trên lòng bàn chân hắn, để cho hắn va chạm vào sàn nhà sơn bóng liền trượt, tự nhiên tốc độ sẽ không nhanh.
"Tôi không. . . . . . Tôi dừng lại, bị anh bắt chẳng phải là mông sẽ nở hoa sao?"
Lại vài vòng , hai người đều đã thở hồng hộc, trán ứa ra mồ hôi lạnh.
"Anh nhanh một chút, tới nhanh bắt tôi a. . . . . ."
Cửa phòng đột nhiên mở ra ——
Nguyệt Tiêm Ảnh đang quay đầu nhìn Ám Dạ Tuyệt ở phía sau, không có nhìn thấy cửa đột nhiên xuất hiện thêm người, đầu đụng vào.
"Đau quá. . . . . ." Giống như đụng vào vách tường cứng, cô lau trán, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lăng Phong Ngãi, "Anh không phải người a, không có việc luyện tập cơ bắp cứng như vậy làm gì? Làm bao cát thịt người sao?"
Lăng Phong Ngãi cúi đầu, khiếp sợ nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh một chút, lại nhìn Ám Dạ Tuyệt cách đó không xa. Giống như gặp sét đánh, đã không có phản ứng.
Phía sau Lăng Phong Ngãi là Hạ Khiêm Dật, Lãnh Trạch và Quỷ Tứ nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt quấn ngang hông cái "váy rơm Hawai" màu đen liền muốn cười, nhưng ngại vẻ mặt lãnh khốc của Ám Dạ Tuyệt, chỉ có thể kìm nén, nhưng ở trong lòng đã cười đến ngửa tới ngửa lui rồi.
"Sao các người vào được?" Ám Dạ Tuyệt tức giận cắn môi, mày kiếm kéo căng tháo bỏ cái "váy rơm Hawai" chẳng ra sao kia ra.
Mưa Bão Dậy Sóng
"Chúng tôi tới không đúng lúc, các người tiếp tục tiếp tục đi. . . . . ." Lăng Phong Ngãi gãi gãi cái ót, vẻ mặt xấu hổ.
Hắn ta cúi đầu, sững sờ nhìn ngực Nguyệt Tiêm Ảnh.
Cô nhìn theo tầm mắt của Lăng Phong Ngãi, hai tay liền ôm ngực, tức giận nói: "Anh nhìn cái gì!"
"Nguyệt Tiêm Ảnh, sao ngực của cậu lại sưng lên vậy?" Hắn ta sững sờ quay đầu nhìn Ám Dạ Tuyệt, "Có phải bị anh ấy đánh sưng hay không?" Nói xong, hắn ta muốn đưa tay chạm vào để "Kiểm rõ vết thương" .
"Tuyệt thiếu! Có chuyện quan trọng." Hạ Khiêm Dật dùng vẻ mặt nặng nề mở miệng, ngắt lời đối thoại của hai người bọn họ.
"Một phút!" Ám Dạ Tuyệt xoay người trừng mắt nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, rất có ý sẽ tính sổ sau. Hắn liền đi vào phòng thay đồ, nói là một phút liền là một phút, hắn đã mặc chỉnh tề đi ra.
"Có chuyện gì quan trọng?" Ám Dạ Tuyệt một khi làm việc thì rất chuyên tâm, trên khuôn mặt lạnh lẽo không dư thừa một chút biểu cảm nào.
Hạ Khiêm Dật ở cạnh nói: "Hoạt động gần đây của Ưng bang càng ngày càng nhiều, trước đây là chiêu binh mãi mã, ngày hôm qua còn mua một lượng lớn vũ khí . . . . . ."
******************
Tiếng rên rĩ phóng đãng của phụ nữ và tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông không dứt, bay lượn thành từng vòng lốc xoáy mập mờ, làm cho bọn họ rơi vào thật sâu, không cách nào tự thoát khỏi.
Trong phòng to âm u như vậy tản ra nhàn nhạt màu hồng quả quýt, màu sáng ấm cũng nhuộm lên một tầng ánh sáng màu tình dục. Trên chiếc giường nước rộng rãi, hai thân thể trần truồng dây dưa đè lên nhau.
Thuận theo động tác mãnh liệt của Ám Dạ Lệ, thân hình uyển chuyển trắng sáng của cô gái lắc lư dữ dội , trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng lên, má hồng ẩm ướt, sợi tóc thấm ướt, vẻ mặt giống như vui thích, giống như đau đớn, giống như mơ màng. . . . . . Một đôi mắt đẹp trầm mê giữa tình dục, không cách nào tự thoát khỏi.
Lãnh Mỹ Diễm phát ra rên nũng nịu, hao mòn tiêu hồn giống như thuốc kích thích, cùng với mùi thơm đặc trưng của cơ thể cô ta, cũng đã làm cho đàn ông say mê thật sâu.
Mỗi lần ắn chạy nước rút, mặt nạ màu bạc đi theo hiện lên ánh sáng lạnh nhạt, đôi mắt thâm thú