Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2071 lượt.
ắt ra nhìn tôi, có nghe hay không!" Lần này, không hài lòng của Ám Dạ Tuyệt biến thành chứa đầy lửa giận rống to .
Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu, mở mắt ra nhìnvẻ mặt ủ dột của Ám Dạ Tuyệt, nhưng mà đôi mắt cô, trống rỗng, không có tinh thần. . . . . . Ở trước mặt hắn, cô giống như một cái thể xác, linh hồn đã rời đi từ lâu.
Phản ứng của cô chọc giận Ám Dạ Tuyệt, hắn nắm chặt hai đấm, kiềm chế lửa giận sốt ruột trong lồng ngực, hắn sợ phẫn nộ ăn mòn lý trí hắn, lại làm ra chuyện tổn thương cô.
"Ài ——" Ám Dạ Tuyệt thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Nguyệt Tiêm Ảnh vẫn duy trì tư thế, đôi mắt trống rỗng nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, cho dù ánh mặt trời rất ấm áp, nhưng mà không đi vào ánh mắt cô, đồng thời, cũng không làm lòng cô ấm lên.
***************************
Hầm giam lạnh lẽo ẩm ướt không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai.
"Đau. . . . . . Van xin các người, thả tôi có được hay không. . . . . . Tay của tôi bị phế rồi. . . . . ." Lãnh Mỹ Diễm bị trới trên cột đá Nguyệt Tiêm Ảnh từng bị cột, máu vẫn từ trên miệng vết thương ở cổ tay chảy xuống theo dòng.
Cô ta lúc này, chật vật không chịu nổi, tóc hỗn độn, quần áo không ngay ngắn, khuôn mặt vốn trang điểm tỉ mỉ lúc này đã bị nước mắt tẩy rửa,bị hôn mê, ánh mắt tối đen, giống như quỷ.
"Đã phế rồi." Hạ Khiêm Dật nhàn nhạt nói.
Đối với sát thủ mà nói, đôi ta không thể giết người, thì tương đường với bị tàn phế.
“Nói! Là ai phái cô giết Tuyệt thiếu !" Lăng Phong Ngãi bắt đầu đánh đập tra hỏi.
Lãnh Mỹ Diễm lập tức lắc đầu, "Tôi không nói, các người đánh chết tôi tôi cũng sẽ không nói !" Thái độ của cô ta rất kiên quyết.
"Cô. . . . . ." Quỷ Tứ khinh thường liếc cô ta một cái, "Cô còn chưa đủ tư cách để cho chúng tôi ra tay! Có lẽ, cô sẽ thích cái này. . . . . ." Hắn ta lấy một bình acid sulfuric ra, từ từ tới gần Lãnh Mỹ Diễm.
"Cái này. . . . . . Chỉ cần đổ xuống một cái, cả khuôn mặt của cô liền bị hủy, không phân biệt được đâu là cái mũi, đâu nào là đôi mắt. . . . . . Giống như yêu quái!"
"Không cần. . . . . . Tôi không muốn. . . . . ." Nước mắt tuôn rơi xuống, Lãnh Mỹ Diễm ra sức vùng vẫy , "Các người cứ dứt khoát giết tôi đi!"
Ám Dạ Tuyệt ở trong bóng tối chậm rãi mở miệng, "Cô đã xuất hiện trong biệt thự Lệ đường chủ, như thế. . . . . . Sẽ không thoát khỏi liên quan đến hắn." Hắn vừa nói xong, lập tức xoay người, "Cô ta không có giá trị lợi dụng, hủy mặt cô ta, đánh gảy gân tay gân chân của cô ta, cắt đầu lưỡi của cô ta, rồi vứt đi!"
Đây là hậu quả dám động tới người phụ nữ của hắn!
"Không cần. . . . . . Ám Dạ Tuyệt, các người không thể đối với tôi như vậy. . . . . ." Lãnh Mỹ Diễm sợ hãi mà toàn thân phát run, hoảng loạn hét lớn: "Tôi là người phụ nữ của anh hai anh. . . . . . Anh không thể tuyệt tình như vậy. . . . . ."
Ám Dạ Tuyệt bỗng dừng bước lại, xoay người: "Cô nói cái gì? Ám Dạ Lệ. . . . . . Cô biết anh ta ở đâu?"
Anh Có Yêu Cô Ấy Không.
Lãnh Mỹ Diễm thấy dường như có hi vọng, bây giờ bảo vệ sinh mạng quan trọng hơn, cũng không nghĩ đến nhiều như vậy, "Lệ đường chủ hính là Ám Dạ Lệ, tôi là người phụ nữ của anh ấy, anh nên nễ mặt anh ấy, đừng giết tôi có được không. . . . . ."
Ánh mắt tối tăm ngơ ngác một chút, liền có sóng ngầm cuồn cuộn, lóe ra ánh sáng âm u.
Suy nghĩ chốc lát, yếu ớt nói: "Thả cô ta!"
"Nhưng mà. . . . . . Tuyệt thiếu, cô ta là. . . . . ." Lăng Phong Ngãi cảm thấy việc làm lần này có chút không ổn.
". . . . . ." Vẫn không có bất cứ phản ứng gì.
Thái độ lạnh lùng của cô cũng không có ảnh hưởng đến Ám Dạ Yuyệt, hắn ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Tiêm Ảnh, nhìn theo tầm nhìn của cô ——
Căn phòng màu trằng sữa thật giống như phòng nhỏ trong truyện cổ tích, ngói lưu ly màu đỏ lộ ra ánh sáng giữa ánh mặt trời rạng rỡ, một vòng hàng rào sắt quấn quanh cành lá xanh, tô vẽ thêm cho từng đóa hoa tường vi tươi đẹp, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.
"Những bông hoa này là tôi cũng anh trai cùng gieo trồng vì một bé gái, vì có thể để trong một năm bốn mùa hoa tường vi đều có thể nở rộ , chúng tôi đặc biệt đi tìm hạt giống chịu lạnh, cho dù qua tháng chín thời kỳ hoa nở, những bông hoa chịu lạnh này vẫn có thể nở rộ. . . . . ."
Giọng nói Ám Dạ Tuyệt trầm thấp, xa xưa, dường như đang nói một câu chuyện rất xa rất lâu, câu chuyện lây đến mức làm cho người ta cũng nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện.
Dần dần, đôi mắt mê mẩn của Nguyệt Tiêm Ánh sáng rỡ, cô quay đầu, mở miệng hỏi: "Anh có yêu cô ấy không?"
Trong mấy ngày này, đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện với hắn, giọng nói thanh nhã êm tai giống như tiếng chim hoàng anh.
Ám Dạ Tuyệt không suy nghĩ nói: "Từ đầu cho tới bây giờ chưa bao giờ ngừng lại, cũng sẽ không ngừng lại. . . . . ."
Nếu nói lúc còn là trẻ con ngây ngô gọi là —— thích, như thế bây giờ nhớ nhung đã xâm nhập vào xương cốt nên gọi là —— yêu. Cho dù biết cô đã lên thiên đường, nhưng mà yêu cô, thật giống như đã thành một thói quen, một bản năng, thật giống như