Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342017

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2017 lượt.

y không! Thật sự là anh đã nhận sai người, tôi không phải. . . . . ."
Bỗng dưng, bàn tay của Ám Dạ Tuyệt đi tới cấm địa của cô, cởi bỏ quần lót viền tơ, tìm kiếm nơi thần bí nóng cháy.
"Ừm. . . . . . Không cần. . . . . " Đôi má của Dạ Tường Vi ứng hồng, tiếng thở gấp không nhịn được mà bật ra miệng.
"Em còn nói không biết tôi, nhưng mà phía dưới của em đều đã ẩm ướt, nói rõ em vẫn mẫn cảm đối với tôi như vậy."
Dạ Tường Vi liều mạng lắc đầu, "Anh là ác ma, tôi mới không có bất cứ gì liên quan tới anh! Buông. . . . . ."
Cô phủ nhân lại khơi lên phẫn nộ của Ám Dạ Tuyệt, giữa đôi mắt tôi tăm nhảy lên một đám lửa mờ mịt, hơi thở âm u tàn ác mang theo khát máu. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình, động thân một cái, giống như trừng phạt cô, nóng bỏng của hắn vùi vào thân thể của cô.
"Đau. . . . . ."
Ám Dạ Tuyệt đang phẫn nộ, căn bản là không hề thương hương tiếc ngọc, cũng không lo lắng cô có thể tiếp nhận hay không, bắt đầu nhanh chóng lay động theo quy luật . . . . . .






Nhiệm Vụ Thất Bại Còn Thất Thân.
Năm năm tư trách thật sâu, ở trong lòng hắn giống như có gông xiềng nặng nề, hắn không thoát khỏi được nơi đó, mệt mỏi giữa nhà giam, luôn chịu đủ dày vò, đau đớn càng khiến cho trong lòng hắn nhớ rõ hơn, ba chữ Nguyệt Tiêm Ảnh kia như là in ấn vào ngực hắn, dấu vết khắc sâu vĩnh viễn không cách nào loại bỏ.
Lúc này, nhung nhớ nồng đậm đã hóa thành dục vọng mãnh liệt , một lần lại một lần mãnh liệt tiến lên, dường như là đang trút hết tình yêu u sầu sầu đã lâu.
Không khí trong phòng dần dần tăng lên, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rĩ mềm mại quyến rũ, cùng đan vào thành một khúc nhạc tuyệt vời.
. . . . . .
Dạ Tường Vi ngắm nhìn bốn phía, thoáng sững sờ vài giây, đây là đâu?
Cô bắt đầu nhớ lại, từng hình ảnh xảy ra tối hôm, giống như cuộn phim hiện lên trong đầu cô.
Bỗng dưng ngồi dậy, thân thể lạnh lạnh, chăn tơ tằm trên người rơi xuống. Da thịt trắng trong trước ngực nhuộm loang lỗ đầy từng vết ứ hồng .
Chết tiệt, ngày hôm qua nhiệm vụ thất bại không nói, lại còn thất thân.
Dạ Tường Vi tức giận, dùng chăn bao mình lại, vọt tới cửa phòng, "Thình thịch" một tiếng, liền mở cửa phòng ra.
Ngoài của là hai đội đàn ông áo đen đứng thẳng, nghe thấy tiếng mở cửa, liền đề cao cảnh giác, tất cả những đôi mắt sắc bén như chim ưng đều bắn về phía người mặc quần áo không ngay ngắn Dạ Tường Vi.
Lúc này, toàn thân cô chỉ bọc một cái chăn, tóc đen xinh đẹp thanh tú choàng lên đầu vai trần trụi, dạ thịt trắng nõn còn sót lại dấu vết sau khi hoan ái, toàn thân lộ ra hấp dẫn quyến rũ, nhưng lập tức bị hai tròng mắt đầy lửa giận che đậy.
"Xem ra muốn ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ rồi." Dạ Tường Vi nhăn lông mày thì thào nói.
Nói xong, nhảy người đá xoáy một cái, đá ngã người đàn ông đứng đầu bên tay trái đang nhìn chằm chằm cô, tên đó té mạnh về hướng những người khác, liền đảo loạn .
Thừa lúc hỗn loạn, Dạ Tường Vi nắm chặt chăn trên người, chạy như điên xuống lầu.
"Đuổi theo! Mau đuổi theo! Ngàn vạn lần không thể để cho cô ta chạy thoát. . . . ."
Phía sau liền có một đám áo đen đuổi theo.
Lúc Ám Dạ Tuyệt đi phòng khách, liền thấy được cảnh như thế —— cô gái quấn chăn trắng chạy như điên ở phía trước, mà theo sát phía sau là một đám đàn ông áo đen.
Mày rậm iống như mực nhuôm nhăn thành một nhúm, tiến lên nắm chặt cổ tay cô, tức giận quát: "Em đang làm cái gì? Vì sao chỉ quấn có chăn mà bỏ chạy, bộ dạng này của em. . . . . ." Đôi mắt sắc bén quét qua một vòng toàn thân cô, "Có xấu hổ hay không!"
"Còn không phải vì anh lấy hết quần áo của tôi, tôi không bọc chăn, chẳng lẽ muốn tôi trần trụi đi ra !" Dạ Tường Vi hùng hồn rống lên lại với hắn. Cô tránh bàn tay hắn, "Tôi phải đi!"
Dạ Tường Vi mới đi qua một bước, lại bị Ám Dạ Tuyệt kéo lại, "Ở đâu cũng không cho em đi, chỉ cho phép em ở lại đây!"
"Anh làm gì, tôi cũng đã nói với anh tôi cũng không phải là Nguyệt Tiêm Ảnh. . . . . ."
"Soạt ——" Ám Dạ Tuyệt kéo chăn bao bọc trên người cô ra.
"A ——" Dạ Tường Vi hét ầm lên, phía sau cô chính là một đám đàn ông a.
Lúc chăn chậm rãi rơi xuống, lộ ra da thịt trơn bóng mềm mịn, đường cong duyên dáng phía sau lưng. . . . . . Nhưng, liền bị Ám Dạ Tuyệt che ngang, ôm vào trong lòng, dùng áo khoác trên người hắn che lại cảnh xuân.
Dạ Tường Vi hoảng sợ đánh vào trong ngực hắn, "Này! Anh có đạo đức hay không, thật không ngờ bộ dáng nhìn được như vậy, nhưng là mặt người dạ thú, biến thái như thế. . . . . ."
Giọng nói trầm thấp của Ám Dạ Tuyệt vang lên ở bên tai cô, "Các cậu đều lui xuống đi!"
Ám Dạ Tuyệt ra lệnh một tiếng, đám đàn ông áo đen tuấn tú kia liền dồn dập lui xuống.
"Em đã nói đủ chưa!" Đối với Dạ Tường Vi đang thao thao bất tuyệt, Ám Dạ Tuyệt có chút không kiên nhẫn.
"Hừ! Miệng mọc ở trên mặt tôi, tôi thích nói như thế nào, liền nói như thế đó." Dạ Tường Vi khép miệng lại.
Im lặng, mới ý thức động tác lúc này của hai người bọn bọn ho mậ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t