Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341674

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1674 lượt.

đẩy xe đi qua chỗ này, dùng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn ba người này, hai con mắt mập mạp của người phụ nữ cũng sắp trừng rơi ra ngoài, quát to một tiếng, "Ôi, trời ạ! Tình tay ba!" Bà giống như là gặp quỷ, nhanh chân bỏ chạy, nhanh nhanh trốn đi.
Ám Dạ Tuyệt, Ám Dạ Lệ và Hạ Lan Xích đưa mắt nhìn nhau giây phút, sau đó lập tức nhảy ra.
Không khí dần dần trở nên xấu hổ, mắt của ba người bọn họ đều nhìn đi nơi khác không dám đối diện.
"Ách. . . . . . Hiểu lầm, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. . . . . ." Hạ Lan Xích mở miệng trước, đánh tan phần im lặng này.
Ánh mắt Ám Dạ Lệ bắn về phía phòng trong, "Các người muốn ở đây để người phụ nữ kia đưa người tới nhìn tình tay ba của chúng ta sao?" Nói xong, thừa dịp Ám Dạ Tuyệt không chú liền đi vào phòng.
"Tiểu Tuyết!"
Ám Dạ Tuyệt đuổi theo, "Này! Nói nhỏ thôi, cô ấy đang phát sốt!"
"Sao cô ấy lại phát sốt?" Ám Dạ Lệ nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh trên giường đang chịu hành hạ, đau lòng không thôi.
"Ngày hôm qua dầm. . . . . . tuyết." Sau khi Ám Dạ Tuyệt nói ra mới cảm thấy có chút khó chịu.
Hạ Lan Xích chế nhạo nói: "Hình như chỉ nghe nói qua dầm mưa, dầm tuyết? Cái cách nói có phần mới lạ."
Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn ta, ý bảo hắn ta có thể ngậm miệng, tức giận trên mặt còn rét lạnh hơn so với tuyết bên ngoài, "Bây giờ các người đã nhìn thấy Tuyết nhi, có thể ra ngoài rồi?"Rõ ràng là Ám Dạ Tuyệt ra lệnh đuổi khách.
Ám Dạ Lệ nhíu mi, xoay người, "Dường như người đi phải là cậu!" Chân mày sắc bén nhíu lên, nặng nề mà cắn ra từng chữ nói: "Tiểu Tuyết là vợ của tôi!"
"Nhưng mà hôn lễ của các người chưa hoàn thành, cho nên trên danh nghĩa Tuyết nhi cũng không phải là vợ của anh." Khóe miệng của hắn thoáng giương lên nụ cười cười đắc ý.
"Cậu. . . . . . Đây còn không phải là do hai đứa quỷ nhỏ kia phá đám sao." Ám Dạ lệ nói đến liền giận, hôn lễ kia chính ác mộng trong đời này của hắn. Đoán chứng một khoảng thời gian dài sau này nói "Kết hôn" thì liền biến sắc.
Hạ Lan Xích đi đến phía sau Ám Dạ Lệ, một dạng tư thế giúp Ám Dạ Lệ cướp vợ, vén ống tay áo lên, "Được! Tôi hỏi anh, anh muốn đấu một mình hay là đấu hội đồng?"
Ám Dạ Tuyệt không thèm liếc mắt nhìn hắn ta một cái, "Chó lông đỏ, cút qua một bên đi!"
"Chó lông đỏ? Anh lại dám nói tôi là chó lông đỏ, anh nhìn thấy con chó nào màu đỏ hả?" Hạ Lan Xích tức giận đến phổi sắp nổ mạnh rồi.
Ám Dạ Tuyệt bình tĩnh đánh trả, "Không phải trước mắt có một con sao?"
"Ám Dạ Tuyệt, hôm nay anh chọc đến tôi, tôi muốn một đấu một với anh!"
"Đánh với cậu, tôi thắng không dùng sức!" Tuy Ám Dạ Tuyệt không nói nhiều lắm, nhưng mỗi một câu đều đả kích người khác.
Hạ Lan Xích bị đả kích lớn, "Anh. . . . . . Anh. . . . . ."
Hắn ta nắm chặt hai đấm, lúc chuẩn bị xông lên lại bị Ám Dạ Lệ ở phía sau kéo một cái, "Đủ rồi ! Chúng ta tới là đệ tìm tiểu Tuyết, không phải là tới đánh nhau !" Ám Dạ Lệ biết Hạ Lan Xích đánh không lại Ám Dạ Tuyệt, không để hắn ta đánh cho mặt mũi bầm dập, mở đường cho hắn ta một bậc thang đi xuống
Đột nhiên, Nguyệt Ảnh hé mở cánh môi khô khốc, nói: "Ầm ĩ, thật sự quá ầm ĩ. . . . ."
Ba người liền ngẩn ran khép miệng lại cũng không dám mở miệng tiếp.
Ám Dạ Lệ ngồi vào bên giường, hai tròng mắt nhìn khuôn mặt bị bệnh của Nguyệt Tiêm Ảnh, đau lòng mà mơn trớn đôi má nóng giống như bị đốt cháy của cô, chuyển chăn trên người cô lên chút.
Ám Dạ Tuyệt lại không phản đối, hắn ngồi ở bên kia giường đổi một cái khăn lông ướt khác cho cô.
Hạ Lan Xích nhìn ba người này, u oán than một tiếng, nói thầm: "Tam giác tình yêu thật rắc rối. . . . ."
Tiếng nói rất nhỏ này của hắn ta liền nhận phải ánh mắt sắc bén của hai anh em họ.
******************************
Trải qua một đêm hai người cẩn thận chăm sóc, cuối cùng Nguyệt Tiêm Ảnh cũng giảm sốt, đang yên ổn ngủ ngon. .
Ánh mắt Ám Dạ Lệ che kín tơ máu nhìn về phía Ám Dạ Tuyệt, "Chúng ta cần nói chuyện một chút!"
Tính Kế
Ám Dạ Tuyệt cũng gật gật đầu, "Chúng ta tâm sự một chút!" Hắn quay đầu vuốt cằm, trầm lặng nhìn liếc nhìn khuôn mặt ngủ say của Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, đưa tay vén sợi tóc trên trán cô lên, đáy mắt nhòe ra một mảnh u ám.
"Chúng ta ra ngoài nói đi!" Ám Dạ Lệ nghiêm túc, rất không vui.
"Ừm!" Ám Dạ Tuyệt đi theo hắn ta đi ra ngoài.
Trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, Nguyệt Tiêm Ảnh bỗng mở đôi mắt trong veo ra ngây ngốc nhìn trần nhà.
Vì sao lại tạo ra tình hình như thế này?
Ba người dây dưa, thì nhất định ba người sẽ đau buồn. . . . . .
Cô mệt mỏi khép hai mắt lại, trên mặt trắng xanh lộ ra phiền muộn.
************************
Âm nhạc êm dịu cùng với hương cà phê nồng đậm dần dần bay lơ lững. Nhưng không khí trong tiệm cà phê rất lạnh, giống như ngưng kết lại vậy.
Ám Dạ Tuyệt nhấp nhẹ một ngụm cà phê miền núi xanh, nét mặt ứ đọng, "Tuyết nhi, tôi sẽ không buông tay !" Giọng nói kiên quyết không chấp nhận chút phản đối hay kháng cự nào.
"Cậu không buông tay cũng được, buông tay cũng được. tiểu Tuyết chính là vợ của Ám Dạ Lệ tôi!" Về mặt khí thế, Ám Dạ


Insane