
Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341669
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.
ớc, giống như mây đen dày đặc báo trước cơn bão dữ sắp tới, "Có phải thật không? Núi sâu ở sân trượt tuyết rất nguy hiểm?"
"Ừm!" Người dọn vệ sinh gật gật đầu.
Ám Dạ Lệ đã chạy như điên ra ngoài trước."Mau đi tìm cô ấy!"
Lúc chạy tới cửa Ám Dạ Tuyệt đuổi theo giữ chặt cánh tay hắn ta, "Vết thương trên tay anh còn chưa băng bó, anh ở đây đi tôi đi tìm cô ấy là được."
"Đây chỉ là chút vết thương ngoài da, cậu quá coi thường tôi rồi!" Ám Dạ Lệ gạt tay hắn xuống.
******************************
Vù —— vù ——
Gió lạnh gào rít, mưa phùn lạnh thấu xương.
Trời màu trắng, đất màu trắng, mù mờ mệnh mông giống như đường nối tiếp giao nhau giữa chân trời, hình thành trời đất hỗn loạn mà lộng lẫy. Trong trời đất bao la hùng vĩ như vậy, đột nhiên Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy mình thật nhỏ bé giống như một hạt lúa trên biển xanh, thật sự là rất bé nhỏ.
Đi lâu như vậy nhưng khoảng cách với gò núi nhỏ phía trước vẫn còn rất xa.
Tối hôm qua cô sốt mãi nên thể lực còn chưa hồi phục, dần dần mệt mỏi. Cô há miệng lớn thở phì phò, thở ra từng mảnh từng mảnh khói trắng lưỡn lờ. Ở trong gió rét đông lạnh làm chóp mũi đỏ lên, hai gò má hồng lên giống như quả cà chua.
"Không! Mình phải nhanh một chút. . . . . ." Cô lại bước đi, sải bước thật dài tăng tốc theo bước chân, tốc độ cũng bắt đầunhanh hơn. Giờ phút này, từng phút từng giây cô cũng không thể bỏ lỡ, cô phải nhanh chóng tìm ra hai người bọn họ. Gò núi phía trước thật sự là rất nguy hiểm.
Cô biết bất kể cô lựa chọn như thế nào cũng đều tổn thương một người, giờ phút này cô cũng không có dũng khí và quyết tâm đưa ra bất cứ lựa chọn gì. Do chính bọn họ quyết định có lẽ sẽ tốt hơn đối với cô, nhưng cô không muốn làm cho bọn họ đánh cược bằng mạng sống.
***********************
Ám Dạ Tuyệt à Ám Dạ Lệ nhanh nhanh mượn ván trượt tuyết.
Ám Dạ Tuyệt xem thường nhìn hắn ta một cái, "Anh có thể trượt tuyết?"
"Chỉ cần cậu có thể thì tại sao tôi không thể?" Ám Dạ Lệ hỏi lại hắn một câu, hai chân lập tức bay nhanh trượt ra ngoài.
"Chúng tăng tốc độ đi!" Nói xong, Ám Dạ Tuyệt giống như một thanh kiếm trượt ra ngoài, giống như một ánh sáng hiện lên ngay trước mắt .
"Lệ, Lệ không nên đi, ở đó thật sự rất nguy hiểm ——" Lãnh Mỹ Diễm dùng tay che miệng vết thương, nhanh chóng như điên nhìn bóng lưng hai người bọn họ, nước mắt không kiềm được rơi xuống.
Vì sao Ám Dạ Lệ vì cô ta mà cả tính mạng cũng không cần, mà một cái liếc mắt hắn cũng không muốn nhìn cô ta? Cô ta thật sự rất không cam lòng!
Trời Giá Lạnh, Đất Đóng Băng
Gió lạnh gầm thét, từng cơn gió thổi vào mặt cô giống như từng con dao găm, cắt vào làn da của cô đến đau nhức. Tiến lên cơn gió lạn thấu xương, mỗi một bước đều vượt qua rất khó khăn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Bước chậm tiến vào núi sâu, một gốc cây trơ trụi cao vút trong mây, phía trên nhánh cây phủ kín một lớp tuyết, "Chít chít" cành cây không ngừng truyền đến tiếng động rạn nứt, tiếng vang thanh thúy này là tiếng động duy nhất trong trời đất.
Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy bước chân càng ngày càng nặng nề, giống như khó mở bước chân ra, dần dần đi sâu vào vùng núi tuyết cũng càng ngày càng dày, đap xuống một bước chân thì nửa cái chân liền biến mất vào trong tuyết. Hai chân giống như bị đóng băng hoàn toàn mất đi ý thức.
Cho dù bây trời giá lạnh đất đóng băng, nhưng cô không cảm thấy chút rét lạnh nào, trong cơ thể một luồng hơi nóng đang bắt đầu cuồn cuộn, đầu có chút nặng nề, thân thể lay nhẹ.
Không được, phải nhanh một chút! Nhất định phải ngăn cản trận đấu của hai người bọn họ!
Nguyệt Tiêm Ảnh khẽ cắn môi, tỉnh táo suy nghĩ một chút, bước chân nhanh hơn tiếp tục đi.
"A ——" Cô không để ý dưới chân, lảo đảo một cái liền té ngã trên đất.
Khắp nơi bốn phía đều là bông tuyết nhỏ vụn, trên mặt lan tràn cảm xúc lạnh rét. Tuyết trắng óng anh thật giống như bông tuyết mềm mại. Cô thật sự mệt mỏi quá, hình như mí mắt có vật nặng ngàn cân, từng đợt bóng tối thổi quét tới, ý thức dần dần mơ hồ, chậm rãi khép mắt lại. . . . . .
************************************
"Lệ, tôi tìm được dấu chân!" Giọng nói của Ám Dạ Tuyệt mạnh mẽ xuyên thấu gió lạnh, truyền tới trong lỗ tai Ám Dạ Lệ.
Ám Dạ Lệ nhanh chóng trượt qua đi, ngồi xổm xuống xem dấu chân, "Dấu chân này rất giống kích cỡ của tiểu Tuyết."
"Làm sao anh bết kích chỡ chân Tuyết nhi?" Ám Dạ Tuyệt bực mình, trong giọng nói nghe ra có chút ghen tuông.
Ám Dạ Lệ bĩu môi, "Đã là lúc nào mà cậu còn so đo chuyện này với tôi?"
Bọn họ liền đi theo dấu chân phía trước, dấu chân dần dần kéo dài đến rừng cây, cây cối càng ngày càng dày, làm bọn họ trượt có chút khó khăn, bọn họ đành phải bỏ ván trượt ném cây bẩy tiếp tục đi.
Hai người giống như thi đua trăm mét, ai cũng không chịu nhượng bộ.
Khi thấy trên đất tuyết thoáng hiện bóng dáng màu trắng, Ám Dạ Tuyệt khó có thể đè nén kích động trong đáy lòng, chạy tới, nâng Nguyệt Tiêm Ảnh trên tuyết dậy, "Tuyết Nhi! Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại!"
Trên khuôn mặt trắng xanh Nguyệt Tiêm