Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.

chăn lên chui vào ổ chăn.
***************************
"Cho dù ở đúng thời gian gặp sai người thì cũng định trước là bi kịch. . . . . " Trong đôi mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt lóe ra ánh sáng nhạt, "Cho nên, mới có thể tạo ta mấy lần chia cách của tôi và Tuyết nhi, . . . . . . Bây giờ, cho dù như thế nào tôi cũng sẽ nắm thật chặt, đã hai mươi năm, nếu đây là một lần luân hồi, tôi không thể chịu đựng lại hai mươi năm nửa mới gặp lại cô ấy. . . . . ."
Đang lúc Ám Dạ Tuyệt nói những lời này, Nguyệt Tiêm Ảnh vội vàng chạy ra khách sạn, bóng dáng nhỏ bé thoáng xẹt qua. . . . . .
Ám Dạ Lệ ngồi lại chỗ ngồi, "Hai mươi năm trước, từ đầu đến cuối trong mắt tiểu Tuyết chỉ có cậu , ông nội Mộ còn lập hôn ước cho các người, người trong lòng lập tức trở thành em dâu của mình, cậu nói xem có bao nhiêu hoang đường. Tôi may mắn, năm năm trước tôi có thể nhìn thấy cô ấy, hơn nửa còn muốn cạnh tranh công bằng với cậu, nhưng tôi lại thất bại, không phải thua vì tôi không tranh giành lại cậu, mà là tiểu Tuyết bị cậu tổn thương liên tục mà tôi lại không thể bảo vệ cô ấy. Bây giờ. . . . . ." Ám Dạ Lệ tạm dừng một chút, "Tôi, sẽ, không, buông, tay!" Hắn ta gằn từng chữ nói, giọng nói kiên quyết dứt khoát, không có một chút nhượng bộ nào.
"Hai mươi năm trước, Mộ Trần Tuyết là của tôi, năm năm trước Nguyệt Tiêm Ảnh là của tôi, bây giờ cô ấy lại càng là của tôi!" Đôi mắt trầm tĩnh của Ám Dạ Tuyệt phụt ra ánh sáng sắc bén, thúc ép từng bước một , "Tuyết nhi nhất định sẽ là vợ của tôi!"
"Cậu có thể bảo vệ cô ấy sao?" Ám Dạ Lệ hỏi lại một câu.
"Ha ha. . . . . ." Đối diện nghi ngờ của hắn ta cánh môi Ám Dạ Tuyệt giơ lên, phát ra tiếng cười nhẹ, "Chúng ta ở đây tranh cái ngươi chết ta sống cũng không có ích gì! Chẳng lẽ không cần quan tâm tới cảm nhận của Tuyết nhi sao?"
"Tốt lắm!" Ám Dạ Lệ bỗng đứng lên, kéo lấy cánh tay hắn, "Bây giờ chúng ta đi hỏi rõ cảm nhận của tiểu Tuyết, để cho cô ấy quyết định!"
***************************
Hai người đi vào phòng cố ý bước chậm nhẹ lại, mỗi người đi tới hai bên giường.
"Để cho cô ấy ngủ một chút nửa đi!" Ám Dạ Tuyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ám Dạ Lệ một cái.
Ám Dạ Lệ cúi người, cẩn thận kéo chăn của cô xuống, "Tiểu Tuyết, ở trong chăn ngột ngạt ngủ không tốt——"
"Soạt ——" trong nháy mắt xốc chăn lên, một ánh sáng màu bạc chói mắt xẹt qua, đánh tới Ám Dạ Lệ——
"Ám Dạ Lệ?" Lãnh Mỹ Diễm nhìn thấy Ám Dạ Lệ liền trừng mắt, phút chốc sững sờ lưỡi dao đã hướng tới Ám Dạ Lệ rồi.
Cô ta lập tức thu tay lại, Ám Dạ Lệ nhanh nhẹ né tránh, tránh được bộ phận quan trong, lưỡi dao sắc bén xẹt qua cánh tay hắn ta, giọt máu đỏ tươi thoáng chốc liền phụt ra.
"Binh ——" Tay Lãnh Mỹ Diễm run rẩy, dao găm dính máu rơi xuống trên mặt đất. Lãnh Mỹ Diễm há hốc mồm, toàn thân run rẩy, tới gần Ám Dạ Lệ, "Thật. . . . . . Thật xin lỗi, em, em không phải cố ý . . . . . . Em chỉ muốn giết Ám Dạ Tuyệt giúp anh, em không nghĩ lại làm anh bị thương. . . . . ."
Vẻ mặt Ám Dạ Lệ dần dần trở nên trắng bệch, giận dữ lườm cô ta một cái, "Cút qua một bên đi!" Tay trái che miệng vết thương vung lên không lưu tình rơi vào trên mặt của cô ta.
Cái bạt tay này Lãnh Mỹ Diễm né tránh không kịp, cô ta bị đánh rơi xuống sàn nhà lạnh như băng, giờ phút này, cô ta đau không phải mặt, là đau đớn từ ngực truyền đến. Cô ta lạnh không phải thân thể, mà là trái tim giống như bị đóng băng .
"Anh! Miệng vết thương của anh có nặng lắm không?" Ám Dạ Tuyệt đem khăn lông trắng bó chặt miệng vết thương của hắn ta, phòng ngừa chảy máu quá nhiều. Quét mắt xung quanh một cái, "Tuyết nhi đâu?"






Băng Tuyết Ngập Trời.
"Tiểu Tuyết không có ở đây?" Lần này Ám Dạ Lệ cũng kinh ngạc, hắn ta không để ý đến miệng vết thương trên tay vẫn chảy máu dính vào áo Lãnh Mỹ Diễm, kéo cô ta lên, "Nói! Tiểu Tuyết đã đi đâu rồi?"
Ánh mắt nổi giận của Ám Dạ Lệ như băng nhọn, gân xanh tuôn ra trên trán, phẫn nộ hóa thành hơi thở khát máu.
Hắn ta vẫn rất để ý cô, dường như điểm này cũng không có bất cứ thay đổi gì theo thời gian, đáy lòng Lãnh Mỹ Diễm nổi lên đau thương nhàn nhạt. Cô ta cố gắng đè nén oán hận trong lòng, nháy mắt mấy cái giả bộ không biết cái gì mà hỏi: "Tiểu Tuyết? Là ai? Niềm vui mới của anh sao?"
"Cô ít làm bộ làm tịch đi! Hừ! Nếu chuyện này không liên quan gì đến cô thì làm sao cô có thể xuất hiện ở đây?" Đáy mắt Ám Dạ Lệ phụt ra tia sáng sắc bén, hai tay dùng sức đẩy cô ta xuống mặt đất, một chân dẫm lên trên bụng cô ta, hỏi: "Rốt cuộc cô có nói hay không!"
Bà ta nói lại không sót một chữ nào lại một lần, Ám Dạ Tuyệt ngắt lời nàng, "Bà lừa cô ấy thế nào!"
"Là cô kia dậy tôi nói, nói các người muốn vào sâu trong rừng ở sân trượt tuyết, núi sâu tuyết phủ rất nhiều bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm."
"Tiểu Tuyết sẽ không đi vào núi sâu thật chứ?" Ám Dạ Lệ nhíu chặt lông mày, Người phụ nữ này thật là quá độc ác !" Hắn ta không chút thương tiếc hung hăng đạp cô ta một cái.
Ánh mắt của Ám Dạ Tuyệt càng âm u hơn trư