Bắt Được Trượng Phu Như Ý (18+)
Tác giả: Sơn Táp
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/918 lượt.
đêm, tiếng còi dựng chúng tôi dậy, tôi lao bổ ra ngoài.
Quân đoàn chúng tôi được chia thành nhiều nhóm, biến vào trong các xe quân sự. Chúng tôi được lệnh đi bắt bọn khủng bố nhóm họp tối nay trong thành phố. Người ta cho rằng sẽ bắt được tên đại tá Li lừng danh.
Trời om và ẩm ướt. Những con thiêu thân đùa giỡn trong ánh đèn đường. Tại khu phố tư sản, các ngọn đèn ga soi sáng những cánh cổng nặng nề và hoành tráng. Đột nhiên có tiếng súng nổ. Bọn khủng bố đánh hơi thấy bẫy và tìm cách bỏ trốn. Tốp lính trinh sát của chúng tôi đã khai hoả.
Một quả lựa đạn nổ trong phố bên cạnh, mùi thuốc súng làm tôi rùng mình. Đã nhiều tháng qua, tôi không tham gia một trận đánh nào. Tôi thấy nhớ cái chết.
Chúng tôi bao vây một dinh thự rộng lớn. Bọn nổi dậy nấp sau các khung cửa sổ kháng cự lại và ném lựu đạn. Cây cối chỗ lựu đạn rơi bốc cháy. Các cửa sổ bị vỡ kính trông đen ngòm như các hang ổ chuột núi.
Các cuộc tấn công của trung đội chúng tôi tạo cơ hội cho một đội lính com măng đô trèo lên được mái nhà và tìm ra một lối vào. Trận chiến đấu diễn ra chóng vánh. Chưa kịp nóng người thì tôi đã phải hạ súng xuống. Bọn khủng bố để lại năm xác chết và tám người bị thương. Tên đại tá nổi loạn đã khôn ngoan tự sát trước khi chúng tôi vào được trong nhà. Chiến lợi phẩm thật dồi dào: trong hầm rượu chất đầy súng ống, nhiều thùng đạn, nhiều bó tiền Trung Quốc mà bọn nổi loạn chưa kịp đổi sang tiền Mãn Châu. Chúng tôi can thiệp thật đúng lúc. Chúng đang chuẩn bị cho một cổi dậy nay mai.
Tôi đếm thiệt hại phía quân mình: bốn lính và một sĩ quan đã hy sinh vì Thiên hoàng. Phía ngoài cổng nhà bên cạnh, có hình người cựa quậy. một người lính bị dính lựu đạn bò trên vỉa hè và liên tục rên lên khàn khàn. Tôi chạy về phía anh ta và kiểm tra các vết thương: người anh ta chỉ còn là một mớ thịt rách nát chen lẫn với các mảnh áo quần. Ruột gan lòng thòng lòi ra khỏi bụng. Đột nhiên, anh ta bấu vào vai tôi:
- Giết tôi đi!
Tôi biết anh ta hỏng rồi, và tôi cũng biết người lính nào rồi cũng sẽ chết nhưng tôi không thể nào rút súng ra khỏi bao được.
- Giết tao đi, đồ khốn kiếp! Còn chần chừ gì nữa?
Tôi không có đủ can đàm. Tôi đặt tay lên súng nhưng đầu óc choáng váng. Lính cứu thương chạy tới và mang người lính bị thương trên cáng đi trong lúc anh ta không ngừng rú lên:
- Giết tôi đi! Xin các anh giết tôi đi! Giết tôi đi!
Về đến doanh trại tôi lăn xuống giường mà cũng chẳng buồn cởi quần áo ra nữa. Ống tay áo tôi vẫn còn ướt máu người kia, anh ta sẽ hấp hối nhiều ngày trong bệnh viện. Sự tuyệt vọng của anh ta ám ảnh tôi. Tôi không thể giúp đỡ anh, mang cái chết đến cho anh ta, tôi là kẻ hèn nhát. Đức Phật chắc có lẽ sẽ chịu làm cái tội ác mà là ân huệ ấy. Sự cảm thông chỉ thuộc về những tâm hồn mạnh mẽ.
Lời mẹ vang lên trong tai tôi:
- Giữa cái chết và sự hèn nhát, con hãy chọn cái chết, đừng do dự.
49.
Tôi ngắm trăng qua khung cửa sổ và cây cối.
Bóng Kinh lại lướt qua mắt tôi. Tay chống lên hai khung cửa, mắt sáng rực rỡ một thứ lửa kỳ quặc, anh cám ơn tôi đã đến dự sinh nhật anh.
Chàng trai này tỏ ra cao ngạo và tính nết khó gần trong một thời gian rất lâu. Mỗi lần nói, dù là nói ngọt với anh, tôi đều ngại ngần phản ứng của anh. Sau lời thú nhận Mẫn chuyển cho tôi, tôi không sợ ánh mắt kiêu kỳ của anh nữa. Từ nay anh sẽ là quyển sách mở sẵn cho tôi viết nên những quy tắc ngữ pháp.
Tại sao Kinh lại nói rằng Mẫn không xứng đáng với tôi? Hai chàng trai đó đã nói chuyện tay đôi như thế nào? Cái gì khiến Kinh đột nhiên lại thổ lộ tâm sự? Họ có cãi nhau không? Họ có đánh nhau không?
Mẫn nói rằng anh muốn cưới tôi. Nhưng tôi sợ rằng anh cũng giống ba, giống anh rể tôi. Sự si mê của đàn ông tàn lụi nhanh hơn nhan sắc đàn bà.
Anh yêu cầu tôi phải chọn. Làm sao mà tôi bỏ không gặp Kinh được, vì Kinh chính là nam châm hút tôi với Mẫn? Tôi sẽ không lừa dối Mẫn vì anh đã làm cho tôi trở thành đàn bà. Tôi trung thành vì biết ơn anh chứ không phải vì anh ghen mà giữ được tôi. Tình cảm của tôi với Kinh tinh tế hơn nhiều so với những bột phát của xác thịt. Sự chối bỏ lại là lạc thú của tâm hồn. Tôi biết Kinh quan sát chúng tôi, anh cũng trải qua cùng tôi sự khám phá xác thân đầy kinh ngạc. Cái nhìn của tôi bóp nghẹt sự thù hận của anh. Khi tôi quay về anh, gương mặt nhợt nhạt bừng lên mầu sự sống. Kinh như con tôi, như anh trai tôi, làm sao có thể có đụng chạm thể xác nào đây? Sự trong sạch này là bước khởi đầu cho một tình âu yếm tràn trề và không cản trở. Mẫn sẽ không có được điều đó.
Không có Kinh, những ân ái yêu đương của tôi với tình địch của anh sẽ trở nên tầm thường. Không có Mẫn, Kinh chẳng còn tồn tại nữa. Khác hẳn với sự lông bông của người yêu tôi, tính khắc khổ của Kinh mang màu nghiêm trang và bí ẩn. Chọn một người là tôi phải từ bỏ người kia và sẽ đánh mất cả hai.
Trong cờ vây, với tình huống như thế này, người ta sẽ có một giải pháp thứ ba: tấn công địch thủ ở chỗ anh ta không ngờ tới nhất. Ngày mai, khi Mẫn đến quảng trường Thiên Phong tìm tôi, tôi sẽ giả vờ như không nhìn t