Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Tác giả: Sơn Táp

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/920 lượt.

ôi thấy các đồ đạc hiền lành và cũ kỹ, chẳng có vẻ gì là nổi loạn cả. Những lúc Mẫn ôm tôi và kéo tôi vào phòng ngủ, anh đã đi trên chiếc hầm bí mật. Khi Kinh nói chuyện với tôi trong vườn và ghen tức theo dõi Mẫn, họ gắn bó với nhau bằng một mối liên hệ mạnh hơn tình yêu. Tại sao họ giấu tôi sự thật? Tôi cũng muốn được chia xẻ lòng yêu nước của họ, đi tù cùng họ, chết bên họ. Tại sao họ quyến rũ tôi để rồi lại hất bỏ tôi ngay?
Nguyệt Châu bưng cho tôi một tách trà. Tôi quay mặt vào tường, giả vờ ngủ.
Tôi thấy lại buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Ngoài chợ, quân kháng chiến đã phát lệnh tấn công toà thị chính. Tôi bị đám đông xô đẩy và ngã xuống. Một thanh niên có nước da ngăm chìa tay kéo tôi. Gương mặt anh vuông chữ điền mang nét quý tộc Mãn Châu. Rồi Kinh xuất hiện, lạnh lùng và kiêu ngạo. Hai người tổ chức của cuộc nổi dậy đã bước vào đời tôi như vậy.
Tôi trở mình. sau khi uống nhiều ngụm trà, tôi lấy lại bình tĩnh. Khi Mẫn nói với tôi về cách mạng, tôi tưởng chừng như anh đang mơ màng. Khi anh nói rằng đời anh đầy nguy hiểm, tôi chế nhạo anh về thói ưa mạo hiểm.
Tôi nhớ lại chị Đường, cô sinh viên được mời đến dự sinh nhật Kinh. Bây giờ tôi mới hiểu hết lời chị ta: là con của nông nô, chị ta tìm thấy trong lý tưởng cộng sản niềm tin và sức mạnh. Cuộc xâm lăng của quân Nhật đã bẻ gẫy những trật tự giai cấp ngàn đời và Đường đã truyền cho chàng địa chủ Mẫn trẻ tuổi giấc mơ về một xã hội mới, nơi mọi người đều bình đẳng. Chính Đường đã thúc đẩy Mẫn cầm vũ khí và gia nhập Liên minh Kháng chiến. Và Mẫn đã lôi kéo thêm Kinh. Cả ba người này chắc sẽ bị xử bắn!
Tôi lẻn ra ngoài. Bác xe tay chạy qua nhà Kinh. Cả phố đã bị lính canh chặn đường.
Quảng trường Thiên Phong, tôi bày quân theo sơ đồ đã dánh dấu. Tôi nhìn chăm chăm vào bàn cờ, đếm các ô cờ và chìm vào trong suy tư toán học.
54.
Sau bữa cơm trưa, sắc mặt của cô gái tái xanh. Nét mặt buồn rượi và khi cô cầm một quân cờ, tay cô run rẩy.
Cô im lặng nên tôi không dám an ủi cô. Tôi giả vờ dửng dưng để cô khỏi phật ý. Chắc cô không phải là người thích được thương hại.
Chỉ mới vài giờ mà thiếu nữ đã già đi nhiều tuổi. Gò má như cao hơn vì má hõm vào. Mặt dài hơn, cằm nhọn hơn.
Qua lần chớp mặt, tôi bắt gặp cái nhìn giận dữ của một đứa trẻ bị tổn thương. Cô ta giận một người anh chăng? Cãi nhau với một cô bạn chăng? Rồi sẽ qua thôi. Tôi lo lắng hộ cô là nhầm. Tính khí của các thiếu nữ thay đổi nhanh chóng và cô ta sẽ lại tìm thấy nụ cười.
Trong lần chơi trước, tôi có cảm tưởng cô là một kỳ thủ có nước đi nhanh và tự phát. Hôm nay cô suy nghĩ hàng giờ. Mắt cúi xuống, môi mím chặt, miệng như sắt lại, cô có thể ngồi làm mẫu cho hoạ sĩ vẽ mặt nạ kịch Nô của một vai hồn ma nữ.
Cô tỳ khuỷu tay lên cạnh bàn cờ và tựa đầu vào lòng bàn tay, nom mỏi mệt. Tôi tự hỏi không biết cô có thực sự nghĩ tới ván cờ không. Cờ thể hiện tâm hồn. Nếu cô dịch sang phía đông một ô, nước đi sẽ chắc chắn hơn.
Quân đen của tôi đi theo sát. Tôi muốn tỏ ra hiếu chiến để cô cảnh giác hơn. Cô ta ngẩng đầu lên, tôi tưởng cô sắp khóc nhưng cô lại mỉm cười:
- Đi hay lắm! Ngày mai chơi tiếp được không?
Tôi rất muốn chơi tiếp ngay bây giờ nhưng tôi đã tự quy định là không bao giờ tranh luận với phụ nữ.
Cô lại đánh dấu thế cờ trên tờ giấy. Bên Nhật, trong các trận đấu, mỗi khi phải ngừng chơi, chỉ trọng tài mới đánh dấu các vị trí quân cờ và công khai cất sơ đồ trận đánh trong một chiếc két sắt.
- Anh có muốn giữ không? - Cô hỏi.
- Không, xin cô cứ giữ dùm.
Cô nhìn tôi chằm chằm và xếp quân cờ.
55.
Ngoài đầu phố, bóng Mẫn nổi bật. Khi đến gần ngã tư nơi tôi đợi đã hàng giờ, chàng sinh viên trên chiếc xe đạp gật đầu chào tôi. Tôi nhìn anh như muốn nuốt. Nét mặt anh nhẵn và không dấu vết gì của sự đau đớn. Mồ hôi lấp lánh trên chán, anh mỉm cười với tôi trước khi đã đi xa dần.
Phải tìm lại Kinh bằng được. Tôi vượt qua hàng rào lính Nhật và vào được nhà Kinh. Bên trong các bức tường đổ, ngôi nhà lỗ chỗ vết đạn. Trong vườn, chỉ còn hoa thược dược đỏ là không bị gãy nát. Kinh nằm trên một chiếc ghế đang chơi với chim.
- Em tưởng anh bị bắt.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt vừa hằn học vừa khao khát.
- Em là nhà tù của anh.
Tôi thức giấc.
Từ sáng sớm, ngã tư đền đã đầy các nhà buôn, người đi dạo, các đạo sĩ. Tôi ngồi vào một quầy và buộc mình phải ăn một bát vằn thắn. Tôi nhìn qua màn hơi dày đặc bốc lên từ cái nồi và chờ sự xuất hiện của Mẫn.
Người qua đường lượn qua như trong mơ, phu xe kéo hồng hộc chạy. Họ đi đâu vậy? Họ có con trai hay anh em bị Nhật bắt không? Tôi thèm cái vẻ dửng dưng của các đạo sĩ, sự ngây thơ của các em bé trên tay mẹ, sự cùng khổ bình yên của người ăn mày. Mỗi khi có bóng một chiếc xe đạp nào từ xa là tôi khắc khoải đứng dậy. Lần đầu tiên tôi hiểu rõ câu ngạn ngữ: “Nhìn như muốn nổ con ngươi”.
Rồi mặt trời lên cao tới ba con sào. Tôi nấp vào một gốc liễu. Lính Nhật đi qua ngã tư, đầu lưỡi lê cắm cờ mặt trời mọc. Dưới các mũ sắt là những gương mặt trẻ và độc ác. Họ th