Tác giả: Sơn Táp
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/921 lượt.
chị mà lòng chỉ nghĩ đến sách của mình và an ủi chị bằng câu nói chẳng có ý nghĩa gì:
- Phải can đảm lên cháu ạ.
Tôi báo cho mẹ biết những thứ tôi cần: xà phòng, khăn mặt, báo, sách, bánh nhân đậu đỏ. Nhiều năm học ở trường quân sự đã biến tôi thành một người đàn ông thực sự nhưng xa nhà lại làm tôi giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo. Tôi đòi mẹ phải mua hàng hãng này hãng khác, tôi mô tả tỉ mỉ màu và mùi của các loại hàng. Tôi đọc lại danh sách đến hai chục lần và nỗi nhớ nhà nguôi ngoai dần.
Hoa trong vườn bây giờ ra sao? Em trai đăng vào lục quân có khỏe không? Nó có về nhà được một tháng một lần không? Mẹ có cho nó ăn uống bồi bổ và uống rượu sakê nóng không? Em gái không biết bây giờ đang làm gì? Thời tiết Tôkyô hiện nay ra sao?
Mọi người đều biết là thư từ có thể bị mở ra kiểm duyệt. Và cũng vì sợ để lộ những bí mật quân sự nên binh lính thường viết về nhà những bức thư tẻ nhạt vô cùng. Gia đình cũng trả lời cùng một giọng. Sau này, khi chúng tôi không còn nữa, liệu sự thiếu vắng những lời than thở và lo âu có khiến người ta coi chúng tôi là những anh hùng không?
Tôi săm soi từng lời từng chữ từ Nhật Bản tới trong khi gia đình tôi diễn giải lời lẽ của tôi theo kiểu của cả nhà. Mẹ sợ làm nhụt ý chí của tôi nên chẳng bao giờ viết lên nỗi nhớ của bà. Và để mẹ đừng khóc, tôi không bao giờ thổ lộ nỗi đau xa nhà của tôi.
Giữa mẹ và tôi, chỉ có ngôn từ của cái chết tồn tại.
Mẹ viết: “Đừng ngại ngần khi được chết vì danh dự của Thiên hoàng, số phận của con là vậy.”
Tôi trả lời: “Con rất vui khi được hy sinh vì Tổ quốc thân yêu.”
Tôi không nói rằng tôi hy sinh cũng vì vinh quang của mẹ. Mẹ chẳng bao giờ nhận rằng cái chết của tôi sẽ huỷ diệt mẹ.
Tôi kết thúc bức thư của mình thế này: “Khổng tử nói, một người có lòng nhân sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc sống bất nhân. Câu nói này đã trở thành then chốt của cuộc đời con. Mẹ kính yêu, xin mẹ hãy cầu cho con sớm đạt được lý tưởng đó.”
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Bữa trưa ở nhà được dọn trong phòng lớn, cửa chớp đóng hết lại cho đỡ tan đi cái mát của sớm mai. Chị tôi đi chợ về đang kể những tin tức trong thành phố.
Chị bảo đêm hôm trước, quân đội Nhật đã bắt được các thành viên của Liên minh Kháng chiến đang chuẩn bị nổi dậy. Tiếng súng chúng tôi nghe thấy không phải từ một cuộc tập trận nào mà từ một cuộc tàn sát đẫm máu. Tôi lơ đễnh nghe chị kể. Các ván cờ vây như nhấn chìm tôi trong một cơn say dứt khỏi hẳn thế giới bên ngoài. Bóng tối mờ trong phòng khách khiến tôi liên tưởng đến căn buồng ngủ nhà Kinh, tối như một ngôi mộ vua chúa: đồ đạc sơn thếp toả mùi nặng nề, các vết nứt trên tường vẽ nên những hình bí ẩn. Giường phủ một tấm lụa đỏ sẫm thêu vàng đúng như một lò lửa vĩnh cửu.
- Một cuộc nổi dậy, cả nhà có tưởng tượng được không? Thật là ngớ ngẩn!
Rồi chị tiếp:
- Cả nhà có biết là quân nổi dậy bị bắt ở đâu không? Nghe nhé: chính là con trai ông thị trưởng họp chúng lại trong một dinh thự của nhà ông ta. Này, đừng nhìn con như thể con bịa ra thế. Hình như là còn tìm thấy rất nhiều súng, nhiều thùng đạn nữa cơ đấy. sao cơ ạ, à vâng tất nhiên là cậu ta bị bắt rồi.
Món gà trong miệng tôi trở nên nhạt thếch. Để nuốt trôi, tôi nhét đầy cơm vào mồm mà không thể nuốt nổi.
- Sáng sớm ngày hôm nay, chị bếp mách, người Nhật đã bắt bác sĩ Li, ông ấy cũng là quân phiến loạn đấy.
Ba chậm rãi nói:
- Ba biết rõ ông thị trưởng. Ông các con và bố ông ta cũng làm quan trong triều của Thái hậu. Hồi còn trẻ, ba và ông ấy đến chơi với nhau luôn. Ông ấy định du học bên Anh nhưng gia đình không đồng ý. Ông ấy vẫn tiếc mãi đấy. Hôm nọ ông ấy có đến chào ba lúc hết buổi nói chuyện của ba. Năm nay năm mươi lăm tuổi rồi, trông ông ấy giống ông cụ cố lắm, chỉ thiếu mỗi mũ lông công, vòng san hô và áo gấm nữa thôi. Lúc bắt tay ba ông ấy còn khoe anh ông ta là cận thần thân tín của Hoàng đế Mãn Châu, mới xin được cho ông ta một chức ở triều đình Tân Kinh. Nhưng thế này thì đường công danh của ông ta đứt hẳn rồi. Ba thấy lo cho tính mạng của ông ấy và tương lai gia đình nhà ấy đấy.
- Sao anh lại có thể thương cái tay ấy được nhỉ? Mẹ nói. Ông ta rất ghen tức với anh. Lúc còn là cố vấn thị trưởng, ông ta còn bày mưu tính kế để giảm giờ dạy của anh cơ mà. Em còn nghi rằng ông ta cũng muốn cấm không cho các bản dịch của anh được in. Em không quên đâu. Bây giờ em thấy nhà ấy có gặp tai hoạ cũng là chuyện bình thường.
Tôi thật không ngờ ba mẹ tôi lại quen biết bố Kinh. Chuyện trò của ba mẹ làm tôi tan nát cả lòng. Ngồi trong bóng tối quanh bàn ăn, mọi người bàn luận về sự kiện cứ như thể đang nói chuyện về việc bắt được một băng đảng trộm cắt vậy.
Đột nhiên chị tôi kêu lên:
- Sao em nhìn chị thế?
- Em đau bụng.
- Trông mặt con xanh lắm. Đi nằm ngay, mẹ ra lệnh, mẹ sẽ bảo mang nước trà cho con.
Tôi nằm dài trên giường, hai tay lạnh giá ôm bụng.
Kinh đâu nhỉ? Mẫn có ở chỗ anh không? Tôi như thấy lại từng vết nứt, từng chiếc bàn chiếc tủ, từng đồ đạc lặt vặt trong nhà họ. T