XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341212

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1212 lượt.

h Thừa Hiên mà chuyện ta và Thừa Hiên kết hôn trở thành sai sao? Tần Vũ Linh cứ đổ hết tội lên đầu ta, cuối cùng vu oan cho ba ta, là bởi vì ba của ngươi tham ô nhận hối lộ, bởi vì hành động vu oan giá họa của chị ngươi bị phát hiện, sao lại đem tất cả đổ hết lên đầu của ta và Cố Thừa Hiên. Như vậy là công bằng sao?”
Tần Mặc không dự đoán Ninh Mông có thể đáp trả, đang chuẩn bị đáp trả lại thì nghe thấy bên cạnh có tiếng hít vào, hai người theo bản năng nhìn lên màn hình quan sát, nhưng tất cả chỉ có một màu đen, cái gì cũng không thấy.
Ba Tụng ở bên cạnh thấy tình hình hiện tại thì tức giận đến muốn giết người, liền đi ra ngoài. Ninh Mông lập tức phản ứng lại, bước nhanh xông lên, gắt gao đứng ở cửa hét to một tiếng: “Trần Đạp Tuyết!”
Trần Đạp Tuyết ở bên ngoài nghe được tiếng hét của cô thì liền hiểu, tiến lên gắt gao nắm chặt tay của Ba Tụng, không cho hắn rời đi.
Giờ khắc này, hai phụ nữ yếu đuối lựa chọn dùng thân thể của bản thân, thậm chí dùng cả mạng sống của chính mình chống lại cường bạo. Các cô hiểu, kéo dài thêm một giây thì cơ hội Cố Thừa Hiên an toàn cứu Diệp Thanh Dương ra sẽ nhiều thêm một phần.
Tần Mặc muốn tiến lên động thủ với Ninh Mông, lại bị Trần Đạp Tuyết kéo Ba Tụng ngăn cản. Trần Đạp Tuyết tuyệt đối chỉ là một tiểu hồ li, biết nếu muốn ngăn mọi người lại thì chỉ còn cách ngăn cản Ba Tụng, uy hiếp Ba Tụng….Mà yếu điểm của Ba Tụng lại chính là mình….Cho nên, cô dùng hết sức lôi kéo Ba Tụng lại, dùng ánh mắt quật cường để giữ Ba Tụng lại.
“Đạp Tuyết….Ngươi làm cái gì vậy?” Trần Nhất Thần vẫn duy trì tư thế vào cửa, hít một ngụm khí lạnh, nhàn nhạt hỏi.
“Để cho Diệp Thanh Dương đi theo họ đi”
“Không được!” Trần Nhất Thần còn chưa trả lời, Ba Tụng liền phủ quyết, “ Ngươi hẳn hiểu rõ, Ba Tụng ta tuyệt đối không buông tha hắn!”
“Hoặc là, ngươi thả hắn đi; hoặc là ta sẽ chết cùng hắn!” Trần Đạp Tuyết vẫn nắm chặt tay Ba Tụng
Ba Tụng nghe xong thì tức giận cùng với không cam lòng nhưng đành phải đứng lại, Ninh Mông đứng bên cạnh cũng cảm giác được sự tức giận của hắn. Ninh Mông liếc nhìn Ba Tụng, vừa sợ, vừa kinh ngạc nhìn về phía Đạp Tuyết, bởi vì cô dám dùng chính sinh mạng của mình đi đặt cược, chỉ vì tình yêu đối với một người đàn ông!
“Thả bọn họ đi đi!” – Ba Tụng cuối cùng cũng thỏa hiệp, mặt âm trầm ra lệnh.






Hoàn Thành Nhiệm Vụ
Cố Thừa Hiên bắt đầu tiếp cận gác trúc, bắt đầu làm như vô ý dùng bàn tay che đi cái nắp ấm nước. Thật sự là khi tộc trưởng Nham Ôn Nột đưa cho anh bình nước, anh đã bắt đầu có chút nghi ngờ. Nếu phía trên để cho hắn ta phối hợp với mình để giải cứu nằm vùng, đối với thân phận của anh thì không có khả năng hắn không biết rõ, cũng xem như là hắn đã từng nhận được huấn luyện chính thức, làm sao có thể không biết trong quá trình làm nhiệm vụ, sẽ không được mang theo ấm nước như vậy?
Đêm đó quay về nơi ở, anh làm bộ tập trung suy nghĩ, thật sự là đang cẩn thận quan sát ấm nước kia, cuối cùng nghĩ đến một khả năng, thừa dịp ngụy trang nhìn một chút, quả nhiên đúng như anh nghĩ. Mục đích của đối phương cũng quá rõ ràng, anh nhất định phải tương kế tựu kế, nhìn xem cuối cùng là đối phương đang đùa trò gì, để tùy cơ ứng biến.
Dọc đường đi anh cũng không hề phát hiện có người theo dõi, cho dù anh cố ý tiết lộ hành tung một chút, cũng không thấy phản ứng của tên Ba Tụng kia, như vậy, Cố Thừa Hiên càng khẳng định suy đoán của mình. Cho nên, khi thấp thoáng nhìn thấy gác trúc, Cố Thừa Hiên lập tức dùng lực mở nắp ấm nước, gắt gáo nắm trong lòng bàn tay.
Cố Thừa Hiên nhìn thấy có người đứng xung quanh gác trúc liền di chuyển, rất nhanh liền loại trừ khả năng Diệp Thanh Dương bị nhốt ở trong này. Trên mặt những người này không có chút cảnh giác nào, ngược lại lại có chút thoải mái, chắc chắn nơi đó là hang ổ của trùm buôn thuốc phiện rồi. Nhiệm vụ của anh là giải cứu nằm vùng, những việc khác, tự nhiên sẽ có người tới giải quyết. Bởi vậy, anh cũng không để ý nhiều, vòng qua bên kia gác trúc tiếp tục tìm kiếm.
Diệp Thanh Dương cười chua xót, nói: “Bạn gái của tôi là do một tay tôi nuôi lớn, hồi bé còn sợ bóng tối, khóc nháo muốn tôi ôm ngủ, vừa lên đến tiểu học đã bị tôi đưa đến ký túc, bây giờ lá gan rất lớn, nếu tôi cũng không trở về được, phỏng đoán tiểu nha đầu không lương tâm kia khóc hai lần liền bình thường trở lại.”
Cố Thừa Hiên nghe anh kể về chuyện bạn gái, lại nghĩ đến bộ dạng của cô vào đêm đi làm nhiệm vụ mà cô ôm lấy mình ra sức khóc lóc, trong lòng chua xót, nếu…..Nếu còn có thể ra ngoài, anh thật sự muốn ở bên cô một thời gian. Hai người đã bắt đầu nâng súng lên, liền thấy một người đàn ông vọt vào, đi đến bên cạnh, xoay người lại phân phó với thủ hạ: “Thả bọn họ đi!”
Mọi người do dự gật gật đầu, đều chấn kinh nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Trần Nhất Thần. Sau cái nhìn sắc bén, một đám người sợ tới mức khẩn trương không dám lên tiếng, vội vàng tránh ra tạo thành một lối đi. Cố Thừa Hiên cảnh giác nhìn người đàn ông trung n