Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.

ử chồng mình đang làm gì không……” Nói xong, tiện thể đưa ra một cái máy DVD, mở video clip bên trong cho Ninh Mông xem.
Trong đoạn video clip là hình ảnh Cố Thừa Hiên đang dựa vào bản đồ tìm đến nơi trú ẩn của phạm nhân.
“Em có biết vì sao anh lại có video clip này không?” Tần Mặc khép máy DVD lại, nhìn vào ánh mắt đỏ của Ninh Mông nói, “Đây là Ba Tụng cho anh, Ba Tụng là một trùm buôn thuốc phiện Thái Lan đang ẩn nấp tại Vân Nam. Mà chồng của em đang chuẩn bị cứu một bộ đội đặc chủng từ trong tay lão ta…..
Ninh Mông giương mắt nhìn Tần Mặc, cũng không nói gì, chỉ là trừng mắt nhìn anh ta. Trong lòng cô đang nhớ lại nhiều chuyện mà Cố Thừa Hiên nói, cô không muốn khiến anh mất mặt. Cho nên, cô thẳng lưng, bình tĩnh hỏi: “Anh muốn thế nào?”
“Đi theo anh, anh sẽ dẫn em đi xem trò hay……”
“Về Cố Thừa Hiên?”
“Em cho là thế nào?” Tần Mặc giơ tay nhìn đồng hồ, khóe môi vẫn mang theo nụ cười, “Hiện tại, chồng của em cũng sắp tìm đến gác trúc của tên Ba Tụng kia rồi, có muốn nhìn xem chồng em lợi hại hay là Ba Tụng lợi hại hơn?”
“Tôi có quyền lựa chọn không?” Ninh Mông cười lạnh, “Anh dùng điện thoại uy hiếp chú Bảy đến sân bay chỉ vì chuyện này thôi sao?”
“Như vậy……Phu nhân Cố, xin mời, xe của tôi ở ngay bên ngoài…..” 






Vào Hang Sói
Ninh Mông đứng yên do dự một lát nói: “Muốn tôi đi thì phải cho tôi nói mấy câu với Thất thúc”.
Tần Mặc cau mày, nhìn thấy Ninh Trí Ngôn sắp đi đến bên này, mà gương mặt Ninh Mông tỏ vẻ kiên quyết, Tần Mặc hiểu rất rõ tính tình bướng bỉnh của Ninh Mông. Nếu muốn xong việc thì chỉ còn cách đồng ý theo yêu cầu của cô, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với yêu cầu của hắn. Nghĩ vậy nên hắn đành thỏa hiệp, chuyện quan trọng bây giờ là Ninh Mông phải đi theo bọn hắn. Nơi này cách N thị khá xa, cho dù Ninh gia có muốn chạy đến cứu người thì chỉ sợ lúc đó bọn hắn đã đi khỏi nơi này rồi.
“Thất thúc….” Ninh Mông tiến lên nắm tay Ninh Trí Ngôn nói: “Cháu muốn cùng Tần Mặc đi một nơi, chắc phải một thời gian mới quay về, chú giúp cháu báo với cha một tiếng”.
Ninh Trí Ngôn cũng biết những việc ở Tần gia nên nhìn Tần Mặc bằng ánh mắt đề phòng. Tần Mặc cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn hướng khác.
Ninh Mông không trả lời, quay đầu đi, nhỏ giọng nói một câu: “Thật ghê tởm!”
Không biết Tần Mặc có nghe thấy hay không, còn là cười hì hì, thấy cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không để ý đến mình, chỉ đơn giản nhíu mày, lấy cùi chỏ huých vào người đàn ông ngồi cạnh mình: “Trần Nhất Thần, có thể cho Trữ tiểu thư nói một chút về sự tích anh dũng của Cố Thừa Hiên không?”
Ninh Mông nghe Tần Mặc nói như vậy lại chuyển hướng nhìn vào người đàn ông kỳ quái đó, người đằng sau từ trong gương chiếu hậu nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Người ta chỉ là một tiểu cô nương, ngươi đang khi dễ người ta sao?”
“Ha ha…” Tần Mặc sảng khoái cười. “Vậy thì chúng ta tiết lộ cho Cố phu nhân đây biết chồng của cô ấy tại sao vì ai mà đến nơi này để chịu chết được không?”
Hai câu đều chỉ nói về một người……chồng của cô- Cố Thừa Hiên. Ninh Mông nghe lại càng cảm thấy Tần Mặc thật sự ghê tởm. Hắn bởi vì thù hận mà khuôn mặt vặn vẹo giống như khuôn mặt vặn vẹo màu xanh lá của quái vật Shrek, nhưng hắn lại không có sự chân thành giống quái vật Shrek. Tim của hắn giống như đã bị ăn mất, bốc lên mùi hôi thối khiến Ninh Mông cảm thấy muốn nôn.
Trần Nhất Thần biết, Tần Mặc dùng từ “Cố phu nhân” để thay cho từ “Trữ tiểu thư” là để châm chọc bản thân mới vừa rồi cùng Ninh Mông nói chuyện, đồng thời nhắc nhở bản thân về địa vị hiện tại của Ninh Mông. Ninh Mông là vợ của Cố Thừa Hiên….
“Diệp Thanh Dương, mười năm trước gia nhập bộ đội, thi hành rất nhiều nhiệm vụ, bị thương vô số, nghiêm trọng nhất là lần cách đây bốn năm, bởi vì giải cứu con tin liền trúng năm phát súng, phải tịnh dưỡng hết một năm. Cách đây ba năm trở thành nằm vùng kế bên Ba Tụng, tháng trước bởi vì đi bệnh viện thấy mình…..” Trần Nhất Thần đột nhiên mở mắt, đôi mắt hàm chứa cảm xúc mà bất kể ai nhìn qua đều không thể hiểu nổi, quá phức tạp, phức tạp đến mức không thể diễn tả thành lời, một cỗ bi thương trong mắt hắn lưu chuyển, khiến cho Ninh Mông là người ngoài mà cũng cảm nhận được sư bi thương đó. “ khụ khụ…..Hắn tháng trước bởi vì đi bệnh viện thấy mình…..Người tình, thân phận mới bị bại lộ”.
Ninh Mông hình như nghĩ ra điều gì, nhìn thấy trong ánh mắt Trần Nhất Thần có chút thương hại. Trần Nhất Thần khóe miệng nhếch lên, dừng một lát mới nói tiếp: “Diệp Thanh Dương bất kể là năng lực chiến đấu hay năng lực chiến đấu thực tiễn so với Cố Thừa Hiên là hơn hẳn”.
Cánh tay Ninh Mông đang đỡ trên cửa sổ xe thoáng động, nhìn Tần mặc, trề môi một cái, lại không tìm được lời đáp trả. Tần Mặc nhìn khuôn mặt đang tái dần của Ninh Mông thì cười cười, không hề nói gì. Thật ra trong lòng hắn nghĩ ra rất nhiều lời nói ác độc để khiến cho cô phải đau khổ, nhưng hắn đột nhiên phát hiện hưởng thụ việc cô đau khổ, bị giày vò đến mức phải vứt bỏ vẻ ngụy tran