Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1619 lượt.

mới.
Dì Trịnh bật cười: “Thính Phong cũng thích nhất món này, ngày trước mỗi lần nó được nghỉ học về nhà, dì đều làm món này cho nó ăn”.
“Anh ấy học đại học ở trường nào ạ?”
“Nó chưa kể với cháu sao?”, dì Trịnh hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười, “Cũng phải, thằng bé này từ trước đến giờ vẫn không thích khoe khoang, còn nhớ hồi đó nó đã được nhận vào khoa Toán Đại học Tự nhiên Imperial với số điểm cao nhất. Sau này khi tốt nghiệp, giáo sư hướng dẫn đã tìm đủ mọi cách để giữ nó lại học tiếp lên thạc sĩ, nhưng nó vẫn nhất quyết quay về phụ giúp cho bố nuôi”.
Lãnh Hoan há hốc miệng, hóa ra Giám đốc Diệp quả là một người không thể xem thường, suýt chút nữa đã trở thành một nhà Toán học hàng đầu thế giới. Thảo nào việc kinh doanh sòng bạc lại phát đạt như vậy, hay là trong đó có những bí quyết gì về xác suất và thống kê?
“Giờ là cuối năm rồi, công việc cũng phức tạp, ông Hai thì tuổi tác đã cao, nhiều khi muốn làm nhưng sức lực có hạn, thế nên gánh nặng đặt trên vai Thính Phong không hề nhỏ. Cái sòng bạc đó thực ra cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, công việc chính khiến nó phải lao tâm khổ tứ chính là ở London này. Vậy nên nếu như có lúc nào đó nó không quan tâm được đến cháu, thì cũng bỏ qua cho nó nhé”.
Lãnh Hoan gật đầu, khi đứng trên căn hộ của anh ở Mayfair, được anh chỉ cho xem những sản nghiệp của cha nuôi mình, cô cũng đã cảm thấy kinh ngạc về phạm vi thâu tóm của Diệp Độc Chước.
Chỉ có điều lúc đi khi nghe dì Trịnh dặn dò, cô mới hiểu rằng người phụ nữ hiền hậu ngồi trước mặt mình đây rõ ràng đã ghép mình và Thính Phong thành một đôi, chính điều đó khiến cô vừa lúng túng vừa hơi chua xót.
Thực ra anh và cô có thể coi là gì chứ? E rằng ngay cả người trong cuộc cũng không thể nào nói rõ cho được.
Ăn cơm xong, dì Trịnh dẫn Lãnh Hoan đi dạo trong vườn.
Trong sân vườn đậm chất cổ xưa ấy có trồng một dãy hoa mai, mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, bóng hoa chênh chếch lay động dưới ánh trăng tạo nên vẻ đẹp làm xao xuyến lòng người.
“Hôm đó bận rộn quá nên chưa có thời gian đưa cháu đi dạo một vòng quanh đây”, dì Trịnh chỉ cho Lãnh Hoan căn phòng bên phải hành lang, “Đó là phòng của Thính Phong trước đây, trước khi tốt nghiệp đại học nó vẫn thường xuyên ở đó”.
Lãnh Hoan thấy hơi tò mò: “Cháu có thể đến đó xem một chút không?”.
Dì Trịnh cười: “Đương nhiên là được rồi, cháu cứ xem thoải mái, dì đi pha cho ông Hai ấm trà”.
Lãnh Hoan nhìn theo dì Trịnh, sau đó tới trước căn phòng, khẽ khàng đẩy cửa bước vào.
Tất cả đồ đạc bên trong vẫn được giữ sạch sẽ tinh tươm, xem ra dù là không có người ở nhưng hàng ngày vẫn có người lau dọn cẩn thận, ngay đến những chậu cây cảnh trên bậu cửa sổ cũng được chăm sóc đặc biệt tốt tươi.
Tay Lãnh Hoan lướt qua chiếc bàn, cô cố hình dung xem hồi đó Thính Phong như thế nào, liệu có vùi đầu vào sách vở, học suốt cả đêm không, hay là cũng giống như những nam sinh viên khác, giấu một cuốn tiểu thuyết võ hiệp bên dưới ngăn bàn?
Trên ghế vẫn còn để một trái bóng rổ, hồi đó chắc hẳn anh là một thanh niên đẹp trai và khỏe mạnh, khi chạy trên sân bóng luôn thu hút được vô số những ánh nhìn ngưỡng mộ.
Đồ đạc trong phòng đều được làm bằng gỗ gụ, hợp với phong cách cổ xưa của cả ngôi nhà. Cô đột nhiên cảm thấy anh có thể sẽ không thích kiểu bày biện cứng ngắc và lạnh lẽo này, vì trong mấy căn hộ của anh đều có những chiếc salon mềm mại và dễ chịu, đã nằm xuống là không muốn đứng lên.
Đứng trước giá sách, cô chăm chú nhìn một lượt những gáy sách trên đó.
Phần lớn đều là sách tiếng Anh, gồm giáo trình Toán học, chuyên đề Lịch sử, cũng có sách Luật…, rất hợp với tính cách của anh. Ở chính giữa giá sách, có một cuốn khá dày nổi bật hẳn lên, khiến cô không thể không muốn lấy xuống xem.
Khi lấy xuống rồi, cô mới phát hiện đó là một cuốn album, Lãnh Hoan mỉm cười, đột nhiên háo hức muốn xem trước đây trông anh thế nào.
Hóa ra ngày từ thời niên thiếu, anh đã luôn giữ bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo đó, chỉ có điều bên cạnh anh thường có một đứa bé gái mà cô chưa từng biết tới.
Đó là ai nhỉ? Trong lòng hơi chua xót khi nghĩ đến Liễu Nhược Y, song lại nhận ra không có nét nào giống cả, nhất là theo cô được biết thì đến năm học đại học bọn họ mới quen nhau.
Lật tiếp mấy trang sau, cuốn album đột nhiên tuột khỏi tay cô rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.
Khuôn mặt cô bỗng trắng toát, mắt nhìn đăm đăm vào trang ảnh vừa mở ra đó.
Làm sao có thể như vậy được? Làm sao lại có thể là người con gái đó?
Cô từ từ ngồi xuống, toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng hốt nhìn vào hai người đang đứng sát vai cùng mỉm cười trên tấm ảnh, sau đó vội vàng nhắm mắt lại, toàn thân rơi vào một hồ nước sâu hút và lạnh như băng, thấu tới tận xương.
“Chào cô, tôi là Teresa, tên Trung Quốc là Diệp Hoan Vũ”.
Trong miền ký ức cực kỳ sáng rõ ấy, người con gái ngồi bên cạnh bố ngay trước mặt cô, nụ cười đẹp như hoa.
Thực ra cô cũng rất thích cô ấy, một người con gái lúc nào cũng rạng rỡ, xán lạn như ánh mặt trời, người thứ hai ngoài cô có thể khiến cho bố