Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1613 lượt.

cô thực sự vui vẻ trên đời.
Ngày từ hồi nhỏ cô đã biết mối quan hệ của bố mẹ mình có vấn đề. Trước mặt mọi người bọn họ vẫn làm ra vẻ gần gũi với nhau, nhưng khi chỉ có hai người thì lập tức lạnh lẽo như băng. Mẹ cô xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có, còn bố lại là quân nhân sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở nông thôn. Năm đó vì tính đến yếu tố “dòng dõi cách mạng” nên mẹ cô bị gia đình ép gả cho bố, chứ thực ra giữa hai người bọn họ có quá nhiều điểm không hợp nhau. Nếu không phải vì cô, không phải vì địa vị của cả hai người, thì họ cũng đã ly dị từ lâu rồi.
Diệp Hoan Vũ và bố cô gặp nhau trong một tiệc rượu, đó là người con gái đầu tiên có thể khiến bố quyết tâm đưa đến giới thiệu với cô, một người mẫu nổi tiếng, trẻ trung xinh đẹp song lại vô cùng lương thiện và trong sáng. Suốt hơn hai mươi năm sống trên cõi đời, đó cũng là lần đầu tiên cô thấy bố mình cười hạnh phúc như vậy.
Có lúc cô đã nghĩ, nếu không phải vì căn bệnh của cô, nếu không phải vì chuyện của bố cô, thì bọn họ đã được ở bên nhau, hạnh phúc và yên ổn, bố cô cũng sẽ không nói với Diệp Hoan Vũ những lời đoạn tuyệt, và Diệp Hoan Vũ cũng sẽ không tự tử chết theo ông.
“Tôi chưa từng hận ông ấy, nhưng ông ấy lại xem thường tôi. Tôi kính trọng ông ấy như bố mình, như anh trai mình, tôi yêu ông ấy, đó là người đàn ông duy nhất có thể khiến tôi rung động. Tiểu Hoan, tôi muốn cô hiểu rằng từ đầu tới cuối, tôi không hề hối hận vì tất cả những gì mình đã làm”.
Mãi sau này Lãnh Hoan vẫn không thể hiểu được trong lần gặp cuối cùng đó, vì sao Diệp Hoan Vũ lại nói ra những lời ngập tràn hạnh phúc mà đau thương ấy. Mãi sau này cô cũng không hiểu được vì sao trong thời đại này rồi mà vẫn còn có những người con gái yêu trung thành và quyết liệt đến vậy.
Cho đến ngày hôm sau, khi cô đọc trên báo những dòng tin gây nên cơn chấn động mạnh trong dư luận.
Diệp Thính Phong.
Diệp Hoan Vũ.
Thính Phong, Hoan Vũ.
Cô vốn chưa bao giờ nhận ra rằng hai cái tên đó tương xứng với nhau đến chừng nào.
Hóa ra sự xuất hiện của anh không hề đơn giản.
“Vậy thì không yêu.
Chúng ta ở bên nhau, chỉ là ở bên nhau mà thôi”.
Sự cám dỗ ngọt ngào biết bao nhiêu.
Ngay từ ban đầu, anh đã giăng ra tấm lưới để đợi cô lao đầu vào.
Làm sao có thể không yêu được chứ?
Làm sao có thể quên đi được chứ?
Đến hôm nay, cô đã rơi vào kiếp nạn này.
Cô vẫn luôn do dự, vẫn luôn giằng xé, vẫn luôn băn khoăn không biết nếu như trao gửi trái tim mình, liệu cô có thể mang lại hạnh phúc cho anh hay không.
Nhưng hóa ra thứ mà anh dành sẵn cho cô lại chỉ là một cái bẫy. Anh cơ bản không quan tâm đến tình cảm của cô.






Cố Chấp
“Muốn thoát khỏi vùng kiểm soát của anh
Song lại rơi vào cuộc chiến mà anh sắp đặt
Em không có đủ sự phòng bị kiên cường
Cũng không có lối nào để lui lại nữa
Còn em bị kiểm soát trong bàn tay anh”.
Bài hát này đã có từ mấy năm về trước mà tới bây giờ cô vẫn thích nghe. Nhưng hồi đó cô rất ngây thơ trong sáng, chưa hề biết đến buồn đau, còn giờ đây, khi nghe lại mới thấy từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim.
Thính Phong vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy trong phòng ngập tràn tiếng hát, giọng nữ trong trẻo và phiêu du, ca từ nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy dư vị tuyệt vọng và buồn thương da diết.
Chắc vì nghe thấy tiếng sập cửa nên Lãnh Hoan đang ngồi trước máy tính giật mình quay đầu lại nhìn anh. Khoảnh khắc đó, vẻ buồn thương sâu sắc hằn trên khuôn mặt cô đã khiến tim anh thắt lại. anh còn chưa kịp nhìn kỹ, một nụ cười đã nở trên môi Lãnh Hoan: “Anh về rồi à?”.
Anh bước đến bên cô, kéo cô ra ngồi cạnh mình rồi khẽ khàng vuốt tóc: “Em đang làm gì thế?”.
“Từ lúc ở chỗ dì Trịnh về, em chỉ nghe nhạc, chơi game thôi”, Lãnh Hoan cười, “Ngoan nhỉ, có giống một người tình chuyên nghiệp không”.
“Trái lại, giống một bà góa hơn”, anh cười thành tiếng, “Được rồi, cô tình nhân bé bỏng của tôi, không định hỏi xem ông chủ của cô định tặng gì cho cô nhân dịp Giáng Sinh à?”.
Cô lắc đầu, làm ra bộ dạng chẳng có gì thú vị.
“Đưa tay đây cho anh”, Thính Phong lấy từ trong túi ra một chiếc lắc, khi cô còn chưa kịp phản ứng, cảm giác lạnh ngắt đã áp chặt lấy vùng da ở cổ tay.
Lắc tay thuộc dòng Love của Cartier, một huyền thoại trong ngành công nghiệp đồ trang sức. Cô sững sờ nhìn anh siết ốc khóa chặt lấy cổ tay mình, sau đó đút chiếc tuốc-nơ-vít phụ kiện trông cực kỳ tinh xảo vào trong túi áo. Nhìn những viên kim cương lấp lánh trong con ốc nhỏ xinh trên chiếc vòng, cô vừa muốn cười nhưng lại không sao cười nổi.
Khóa chặt suốt đời.
Đó là món quà đính ước mà biết bao cô gái mong có được, nhưng đối với người đàn ông đang ngồi trước mặt cô mà nói, thì đó chỉ là một thứ đồ chơi khi anh nổi hứng bất ngờ.
Đúng là một sự mỉa mai, phải không?
“Như thế này thì em không thể nào thoát được rồi”, khó khăn lắm mới lấy lại được giọng nói của mình, cô cất tiếng, cố gắng ép mình trông có vẻ bình thản.
“Anh bi