Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341263

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.

lên tiếng, nhìn tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt cô.
“Gay go thật”, cô lúng búng trong miệng, “Được một người đàn ông đẹp trai như thế này gọi là em yêu, chắc chắn phải tim đập chân run rồi”.
Thính Phong lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.
“Vì sao anh lại muốn đến đây?”, cô cố ý phá vỡ bầu không khí bỗng nhiên trở nên bí bách giữa hai người.
Anh lại hé miệng cười, ánh mắt trầm buồn dừng lại trên khuôn mặt cô: “Anh chỉ muốn được trông thấy em một chút”.
Mọi chuyện đã đến nước này, nhu cầu của anh đối với cô cũng chỉ đơn giản như vậy, cẩn thận tới từng li từng tí.
Anh chỉ sợ nếu mình có hành động khinh suất nào, sẽ lại làm hoảng sợ con tim vốn đã hết sức lo sợ, bất an của cô.
Cô hơi sững người lại vì nghe thấy câu nói ấy, một nỗi đau ngấm ngầm dội lên trong thâm tâm.
Một năm trước, cô đã định dùng quyền lực của Diệp Độc Chước để chạy trốn khỏi anh, chấp nhận việc sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng anh đã bỏ ra hai tuần lễ đi tìm cô khắp mọi nơi. Khi đó cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với sự phẫn nộ của anh, song anh lại không hề có bất cứ hành động gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô và nói: “Anh đã chấp nhận trả tự do cho em, anh chắc chắn sẽ không nuốt lời, chỉ có điều em không thể chạy trốn như vậy được, không thể tùy tiện bỗng nhiên biến mất mà không nói một lời. Em hận anh cũng không sao, không yêu anh cũng không sao, chỉ cần để cho anh có thể nhìn thấy em là được”.
Từ lần đó trở đi, cứ sau một khoảng thời gian anh lại ghé đến thăm cô, giống hệt như việc đến thăm một người bạn cũ, nói chuyện thời tiết, nói những chuyện vụn vặt tưởng như không bao giờ hết. Có lúc anh dành cả một buổi chiều chỉ để ngồi ở nhà cô pha trà uống. Cô không thể nào từ chối được sự dịu dàng đó của anh, chỉ đành cố gắng duy trì thái độ bình thản và giới hạn trong mối quan hệ đó, cố ý làm ngơ trước tình cảm anh vẫn luôn giấu kín trong đáy mắt thẳm sâu.
Sáu năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài, trên báo chí nói rằng trong suốt cuộc đời con người trung bình dành sáu năm để mơ. Nếu quả thực là như vậy, cô chỉ hi vọng rằng sáu năm cuối cùng ấy của mình sẽ giống như một giấc mơ dài. Còn đối với anh, cô cũng hi vọng sẽ là như vậy, hi vọng rằng khi tỉnh dậy, anh sẽ lãng quên tất cả những ký ức về cô.






Biết Hết
“Anh có muốn uống chút gì không?”, Lãnh Hoan hỏi, nhìn khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi của Thính Phong.
“Thế nào cũng được”.
“Hai hôm trước chị Nhược Y có nhờ người gửi mấy chai Bordeaux đến đây”, cô mỉm cười, “Để em đi lấy một chai uống thử xem”.
“Chờ chút đã”, Thính Phong gọi giật lại khi thấy cô đã quay người đi, “Để anh đi cùng em”.
Thính Phong hoảng hốt đánh rơi cả chai rượu trong tay, kéo ngay ống quần cô lên kiểm tra, nhìn thấy một vết bầm lớn đã lập tức hình thành thì chau mày tỏ vẻ không vui.
Đến khi ngẩng đầu lên, trông thấy Lãnh Hoan đang nhìn mình với bộ dạng hết sức đáng thương, nước mắt vòng quanh, tỏ vẻ như xấu hổ vì vừa làm sai chuyện gì, anh không thể không thở dài một tiếng: “Lúc nào cũng ngẩn ngơ ở tận đâu, đi lên cầu thang mà cũng không để ý. Chẳng qua anh chỉ nói sai có một câu, em việc gì cứ phải băn khoăn trăn trở thế?”.
Bị anh nói trúng tâm tư, mặt Lãnh Hoan bất giác đỏ bừng lên, bối rối co chân lại, định đứng dậy.
“Đừng động đậy”, anh ngăn động tác giằng co của cô lại, những ngón tay ấm áp đặt trên đầu gối cô, xoa nhẹ nhàng từng chút một, cuối cùng anh bế cô bước lên tầng.
Lãnh Hoan sững người nhìn anh, tựa đầu vào ngực anh lại ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc, không biết từ lúc nào mắt đã nhòe đi.
Cô đột nhiên nhớ lại đã từng có một đêm như vậy, đôi lông mày tuyệt đẹp của anh cũng cau lại tỏ vẻ không vui giống hệt như thế này, trách móc cô rằng lúc nào cũng vội vàng, vì sao không đi giày vào mà đã chạy thẳng xuống lầu. Sau đó anh cũng bế cô quay lại phòng, cẩn thận ngồi rửa sạch và băng bó vết thương ở chân cho cô.
Đến hôm nay hồi tưởng lại những chuyện cũ đã bị bụi thời gian che phủ, vậy mà vẫn cảm thấy rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, còn những tháng năm đã mất giữa hai người dường như đã lặng lẽ trôi đi như nước chảy.
Đặt cô ngồi lên giường xong, anh cũng ngồi xuống một bên. Nhìn thấy động tác đó của anh, cơ thể cô bất giác hơi cứng lại.
Bên khóe miệng Thính Phóng hiện lên một nụ cười đầy cay đắng. Anh cầm tay cô nói: “Anh sẽ không làm gì đâu, cứ nằm như vậy nói chuyện có được không?”.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh ngay lập tức truyền đến tận trái tim cô, sự ấm áp lâu rồi mới có được đó khiến cho nỗi chua xót trong lòng cô càng dâng lên dữ dội hơn: “Được”.
“Nghe dì Trịnh nói là những gia đình sống quanh đây rất thích tòa biệt thự này, khi biết em là người thiết kế thì đều muốn chi tiền để thuê em về làm nhà cho họ đấy”.
Ở khu Winchester này toàn những người giàu có sinh sống, thế nên được họ khen ngợi như vậy, chắc chắn năng lực của cô không hề đơn giản chút nào.
“Trước đây anh cứ tưởng rằng em chỉ biết vẽ truyện tranh


XtGem Forum catalog