
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.
động trái tim cô.
Nghĩ lại, cô thấy mình thật quá ích kỷ, vẫn biết rằng anh luôn phải giằng xé như vậy, nhưng vẫn cố tình mê hoặc anh từng bước, từng bước dấn sâu vào cuộc đời anh. Cô đã luôn nói rằng không quan tâm đến sự vô tình của anh nhưng rồi lại mong anh sẽ để ý đến mình. Cô đã luôn tưởng rằng với căn bệnh đó, bản thân mình sẽ có lý do vững chắc mà rút lui để không tiến quá xa, nhưng rồi lại không nghĩ được rằng khi giờ đây anh đã yêu thương mình thực sự, thì làm sao chịu đựng nỗi đau quá lớn đó.
Lau sạch nước mắt, Lãnh Hoan hỏi Lý Kiều: “Túi của mình có ở đây không? Cậu tìm giúp mình điện thoại nhé”.
Lý Kiều lặng lẽ gật đầu, lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi xách ra đưa cho cô.
Tìm được số điện thoại mà từ trước đến nay vẫn tưởng rằng sẽ không bao giờ phải dùng đến, cô quyết định nhấn vào nút gọi.
Trên thế gian này, việc gặp một người nào đó, nói những chuyện gì với nhau, đi đến bất cứ một nơi nào, tất cả những chuyện tụ tan ly hợp, có duyên hay hết duyên nợ, kỳ thực đều là do số phận đã định đoạt cả.
Cũng như là vì sao em lại gặp anh, mà không phải là gặp người đó.
Vì sao em lại yêu anh, nhưng lại không yêu người đó.
“A lô, ai vậy?”, khi tín hiệu vừa kết nối, một giọng nữ mềm mại vang lên.
“Chào dì, dì Trịnh, xin lỗi vì con đã làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của hai người, con là Lãnh Hoan”.
Trịnh Nhàn Ca hơi sững lại, sau đó lập tức cười nói: “Để dì gọi ông Hai”.
“Lãnh tiểu thư”, một lát sau, một giọng nói thấp trầm vang lên bên tai Lãnh Hoan.
“Cháu chào bác”, Lãnh Hoan nhìn ánh trăng trong vắt đang tràn khắp gian phòng, nhẹ nhàng lên tiếng: “Con có thể dùng đến lời cam kết mà bác đã nói hôm đó hay không?”.
Lý Kiều đứng lặng lẽ một bên lắng nghe câu chuyện, thấy vẻ quyết tâm của cô, trong lòng vừa cảm thấy kinh ngạc vừa đau đớn, nhưng nỗi đau ấy vẫn rõ nét hơn cả.
“Cậu nhất định phải làm vậy à?”, anh thở dài một tiếng, nhìn Lãnh Hoan đang khóc không thành tiếng, không thể không tiến đến gần, áp khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của cô sát vào lòng mình.
Cô gật đầu. Nhưng nước mắt càng tuôn ra dữ dội.
Nếu như kết cục vẫn chỉ có vậy, thì một nỗi đau ngắn ngủi sẽ tốt hơn một nỗi đau dài dặc.
“Hai người đang làm gì vậy?”, giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên ngoài cửa phòng, Diệp Thính Phong đứng nhìn hai kẻ đang ôm siết lấy nhau bằng ánh mắt đầy u uất.
Lý Kiều chậm rãi buông tay, nhìn Lãnh Hoan bằng ánh mắt động viên, sau đó đứng dậy lặng lẽ đi sát qua vai Thính Phong, mặt không bộc lộ cảm xúc.
Cơ thể cao lớn dần sát lại, Lãnh Hoan nhìn tránh đi nơi khác, cố ý làm như không để ý đến sự hiện diện của anh.
“Tại sao lại khóc trong lòng hắn ta?”, anh nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói hơi khàn đi và đầy đè nén.
“Việc đó không liên quan đến anh”, cô lạnh nhạt lên tiếng, giọng bướng bỉnh và nhạt nhẽo.
“Không liên quan đến anh?”, Thính Phong bắt đầu nổi giận vì sự xa cách trong câu nói của cô, “Chẳng lẽ không phải em đang đau lòng vì anh hay sao?”.
Cô đột nhiên im bặt, đúng là cô đã rất đau lòng vì anh, điều ấy cô không thể nào phủ nhận được, chính vì thế cô chỉ đành tỏ ý phủ nhận bằng cách im lặng.
“Em yêu”, không chịu nổi sự im lặng của cô, giọng nói của anh đã vội trở nên mềm mại, “Em vẫn còn giận anh sao?”.
Lúc này đây, cô thấy căm ghét vô cùng việc anh gọi mình là “em yêu”, nó quá mức ấm áp và tha thiết, nó khiến cho một vầng sương mờ lại dâng đầy trong mắt cô không đúng lúc chút nào.
Thế nên cô không thể chịu đựng nổi sự dịu dàng đó của anh, cũng không thể tiếp tục đắm chìm trong đó. Thà rằng anh vẫn cứ là người đàn ông không sao nắm bắt được, người đàn ông mưa nắng thất thường, buồn vui tùy hứng mà cô đã biết trước đây còn hơn. Thà rằng anh vẫn cứ giống như lúc trước, vừa mới yêu thương cô hết mực, ngay một giây sau đã tuyệt tình phủi tay không đếm xỉa đến nữa còn hơn.
“Cái kiểu mềm mỏng dịu dàng đó quả không hợp với anh chút nào”, cô đưa tay đặt lên khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng khắc nghiệt mà cô yêu thương tha thiết của anh, khóe môi hiện lên một nụ cười có vẻ như đầy mỉa mai, “Anh không việc gì phải cảm thấy mang nợ vì em đã đỡ giúp anh một viên đạn, hoặc cảm thấy tội lỗi vì đã giấu kín tất cả những chuyện trước đây”.
“Em cho rằng tất cả những gì anh đang làm lúc này với em là do cảm thấy mắc nợ hay cảm giác tội lỗi hay sao?”, anh giận dữ cắt ngang lời cô, trong đôi mắt màu nâu sẫm là hai ngọn lửa cuồng nộ đang nhảy múa, những ngọn lửa gần như nuốt gọn lấy cô.
“Em hy vọng là sẽ như vậy”, cô bình thản lên tiếng, ánh mắt đầy kiên định.
“Nói vậy là có ý gì?”, Thính Phong hỏi với cơn giận dữ cố nén trong lòng.
“Đừng có yêu em, điều đó sẽ khiến em cảm thấy bị gò bó vô cùng”, lần đầu tiên cô phát hiện ra giọng nói của mình lại có thể tàn khốc đến vậy, “Lẽ nào anh đã quên thỏa thuận ban đầu của chúng ta?”.
Chúng ta không yêu, chỉ ở bên nhau. Nhưng đến hôm nay, ngay cả việc ở bên nhau cũng không thể nữa rồi.
“Shit!”, anh chửi thề một tiếng, hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh của mình.