XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1170 lượt.

niệm thì có ích gì kia chứ? Ký ức có thể khiến người ta ăn no mặc ấm hay không?”, tôi lắc đầu cười ngất, “Chỉ là tôi thích chiếc bật lửa này thôi, nó chẳng liên quan gì đến người ấy cả”.
Anh ta có vẻ hơi sững lại, không nói gì nữa.
Tôi tiếp tục đánh giá.
Đối với người đàn ông này mà nói, sự im lặng của anh ta không phải là vàng, mà chính là mũi kiếm sắc nhọn.
Tôi nhặt bao thuốc dưới đất lên.
“Cô hút thuốc Thất Tinh à?”, anh ta lại hỏi.
“Xin của người khác thôi”, tôi tung bao thuốc trong tay lên, “Tôi hút thuốc Lạc Đà”.
“Lạc Đà nặng lắm”, anh ta nói, chất giọng trầm thấp cực kỳ hấp dẫn.
“Tôi thích hút Lạc Đà, nó có sức chịu đựng rất tốt, giống hệt con người tôi”.
Anh ta bật cười, khiến tôi ngạc nhiên. Được thôi, tôi thừa nhận là từ đó dùng không hẳn thích hợp, nhưng trong chốc lát, tôi đột nhiên lại có cảm giác như vậy.
“Tuy nhiên phần lớn những người có sức chịu đựng tốt lại không thông minh, đó là một kiểu bù đắp cho nhau”, tôi bổ sung, hi vọng có thể lại được nhìn thấy nụ cười của anh ta.
Nhưng anh ta đã quay về với vẻ bình thản ban đầu, khiến tôi phải ngấm ngầm thất vọng.
“Cô là một đứa trẻ thông minh”, anh ta đột nhiên cất lời khen, ngữ điệu thản nhiên song lại khiến tôi vô cùng hớn hở.
“Tôi không phải đứa trẻ”, tôi cãi lại với vẻ không chấp nhận.
“Tôi thì thấy là như vậy”, anh ta vẫn giữ quan điểm.
“Nhưng anh thì không hề già”.
“Cảm ơn”, anh ta cười.
“Anh là bệnh nhân ở đây à?”, tôi hỏi, nhận ra khuôn mặt anh ta có vẻ hơi nhợt nhạt.
Người đàn ông đó gật đầu.
Tôi không hỏi anh ta mắc bệnh gì vì cảm thấy anh ta có vẻ rất thận trọng với cảm xúc bồng bột của người đối diện.
Thật là kỳ cục.
“Cô là y tá ở đây à?”
Tôi lắc đầu: “Tôi chỉ làm thêm thôi, tôi vẫn đang là sinh viên”.
“Cô học ngành gì?”, anh ta hỏi.
“Khoa Kiến trúc Đại học M”, tôi trả lời.
Trong mắt anh ta chợt thoáng qua một cảm xúc gì đó lờ mờ không rõ.
Tôi cũng cảm thấy hơi bối rối trong lòng.
“Có vẻ người gốc Hoa học chuyên ngành đó không nhiều”, anh ta tiếp tục câu chuyện.
“Uhm, nhưng tôi là một sinh viên giỏi”, tôi gần như khoe khoang một cách tự đắc, “Với lại tôi cũng có mục tiêu riêng của mình”.
“Mục tiêu gì?”
“Anh có biết nhà hát thủy tinh ở quận Soho, London và chung cư cổ điển Inverness không? Thật khó tưởng tượng đó lại là tác phẩm của một cá nhân đúng không?”, tôi hào hứng kể về thần tượng của mình, “Đó là tác phẩm của một nữ kiến trúc sư người gốc Hoa. Mà hồi trước chị ấy còn là sinh viên khoa Kiến trúc Đại học M của tôi nữa đấy”.
Có vẻ như không liệu trước được sự kích động của tôi, anh ta đột nhiên ngẩn người, mãi sau mới chậm rãi đáp lại một tiếng: “À, vậy ư?”.
“Chị ấy tên là Lãnh Hoan”, không để ý đến phản ứng khác thường của anh ta, tôi tiếp tục nói.
“Tôi có biết”, lần đầu tiên anh ta trả lời với vẻ nóng vội, giọng nói hơi bị nén lại.
“Thực ra tên của tôi và chị ấy rất tương xứng với nhau”, tôi tự cười giễu mình, “Chỉ có điều không biết là sau này có thể thành công như chị ấy được không”.
“Tên cô là gì?”, anh ta nhìn tôi, đôi mắt màu nâu chớp lên những tia hổ phách dưới ánh mặt trời.
“Hàn Duyệt”.
“Hàn” với “Lãnh”, “Duyệt” với “Hoan”(1), quả là trùng hợp, có đúng không?
(1). Hàn cũng là lạnh, Duyệt cũng có nghĩa là vui vẻ.
Anh ta lại hơi ngẩn ra.
“Cái tên đó khá hợp với cô”, anh ta đưa ra kết luận.
“Tôi có một gia đình hạnh phúc và lớn lên trong sự yên bình”, tôi cười, thực ra tôi thuộc về tuýp người cởi mở, tính cách vui vẻ nhiều hơn là lạnh lùng.
“Cô thật là may mắn”, ánh mắt anh ta có chút gì đó thê lương, biểu cảm thâm trầm khiến tôi không thể nào thấy rõ.
Có tiếng bước chân vang lên ở lối đi phía sau, bốn người đàn ông mặc âu phục phẳng lì bước tới, đứng hai bên anh ta, nhìn tôi một lát rồi thì thầm những câu gì đó vào tai anh ta.
Người đàn ông ấy gật đầu, sau đó nói với tôi: “Cô Hàn Duyệt, xin lỗi vì tôi phải đi bây giờ, hẹn gặp lại(2)”.
(2). Câu chào tạm biệt của tiếng Trung có nghĩa là hẹn gặp lại.
“Khi nào thì gặp lại?”, tôi nhìn theo anh ta, hỏi.
Anh ta ngoái đầu nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Gì kia?”.
“Anh nói là hẹn gặp lại, nên tôi hỏi khi nào thì gặp lại”, tôi đứng lẳng lặng nhìn anh ta, lặp lại câu vừa hỏi.
Anh ta hơi sững lại, những người đàn ông bên cạnh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Cuối cùng anh ta không nói một lời, chỉ mỉm cười, sau đó quay người bước đi.
Tôi đứng nguyên tại đó, hơi tức giận. Từ trước đến nay chưa có một người đàn ông nào lại coi thường tôi đến vậy, anh ta là cái gì chứ? Một câu cũng không thèm đáp, thật quá ngạo mạn!
Hết