Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341182

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1182 lượt.

của cô bắt đầu tỏ ra thất vọng.
“Thôi được, anh bỏ cuộc”, một tiếng thở dài vang lên phía bên kia.
“Nếu đúng như lời anh nói, thì cuộc sống của em có vẻ thực sự buồn tẻ nhỉ”.
“Chúc mừng em, cuối cùng em cũng đã nhận ra điều đó”, anh cười làm bộ giễu cợt cô. Anh nói tiếp trong tiếng cười không thể kiềm chế nổi, “Thôi được rồi, cô vợ yêu quý của anh, rốt cuộc hiện giờ em đang làm gì nào? Chồng của em đang rất tò mò, và cũng rất nhớ em đây”.
“Hóa ra anh cũng biết dùng cách nói trong cổ văn cơ đấy”, Lãnh Hoan cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên để chế nhạo Thính Phong, “Em đang ở khách sạn của anh”.
“Ở chỗ nào?”, Diệp Thính Phong còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
“Ở dưới đại sảnh”, Lãnh Hoan trả lời với vẻ oán trách, “Nhân viên lễ tân nói phải hẹn trước với anh mới được gặp, em đang chuẩn bị đi về đây”.
“Em dám không”, Thính Phong đe dọa, sau đó giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng, “Chờ anh”.
Từ đằng xa đã nhìn thấy dáng hình cao lớn của anh, nhưng Lãnh Hoan cố ý quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không thấy.
Chừng mấy giây sau, Thính Phong đã đứng trước mặt cô, cúi người xuống dùng hai tay nâng má cô lên hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: “Giận rồi à?”.
“Huhm”, cô hắng giọng một cái, làm ra vẻ không vui chút nào.
“Thông thường những người không có hẹn trước anh đều không gặp”, Thính Phong kiên nhẫn giải thích cho cô, “Anh cũng không biết đó là em, hơn nữa vì sao em không gọi điện thoại cho anh?”.
“Gọi điện thoại thành quen rồi, sau này không có ai gọi cho anh nữa lại thấy khó chịu thì phải làm sao?”, giọng nói của cô trở nên u ám.
“Vậy thì vì sao em không hỏi anh, bây giờ suốt ngày gọi điện thoại cho em, sau này gọi mà không có người nhận nữa thì biết phải làm sao?”, anh chau mày, tỏ vẻ không vui, đưa tay lên cốc một cái vào trán cô.
Ánh mắt Lãnh Hoan bỗng tối sầm lại, Thính Phong thở dài một tiếng, ôm cô vào lòng và nói: “Sau này em còn nói mà không suy nghĩ như vậy, anh sẽ giận thật đấy”.
“Biết rồi”, cô lúng búng trả lời.
“Hôm nay vì sao lại muốn đến đây?”, anh nhướng mày lên, nghịch những ngón tay mảnh mai của cô.
“Kiểm tra đồng thời giám sát môi trường làm việc của anh”, Lãnh Hoan trả lời thành thực, “Chị Nhược Y nói, ở công ty có rất nhiều kẻ háo sắc nhìn trộm chồng em”.
“Được thôi”, Thính Phong cũng làm ra bộ nghiêm túc trước thái độ đó của cô, “Xem ra anh phải hợp tác mới được nhỉ”.
Dắt tay Lãnh Hoan, Thính Phong đưa cô đi về hướng thang máy, nhân viên lễ tân đứng sau quầy thấy vậy vội đứng lên, nhìn giám đốc cười lúng túng: “Cô đây nói rằng…”.
“Gọi cô ấy là Diệp phu nhân”, Thính Phong cười thản nhiên, đồng thời nhắc nhở nhẹ nhàng, “Tôi hy vọng từ lần sau những chuyện tương tự như thế này không xảy ra nữa”.
“Thế nào?”, khi đã đứng trong thang máy, Thính Phong mỉm cười nhìn người phụ nữ bé nhỏ trước mắt mình, “Diệp phu nhân đã hài lòng chưa?”.
Lãnh Hoan ngước mắt lên nhìn anh, bộ dạng có vẻ như vẫn không thoải mái hơn là mấy.
“Sao thế?”, anh nhìn cô không hiểu.
“Em cảm thấy câu anh nhắc nhở lúc sau hơi có vấn đề”, cô nói, khóe môi hơi hé ra một nụ cười, “Những chuyện tương tự như thế này, rốt cuộc là ám chỉ em, hay sẽ lại xuất hiện một Diệp phu nhân khác nữa?”.
Anh ngẩn người, ngay sau đó thì trừng mắt lên nhìn cô, người phụ nữ này, quả thực đã được anh nuông chiều quá mức rồi.
Văn phòng làm việc của Thính Phong cũng giống như căn hộ của anh từng ở, cửa kính sát trần kéo thẳng xuống sàn, đứng đó có thể bao quát tất cả cuộc sống ngay bên dưới.
Lãnh Hoan đứng đó nhìn hết lượt phố lớn ngõ nhỏ của London, thở dài một tiếng, “Em vẫn thích phong cảnh ở Scotland hơn, khi nhìn vào đó cảm thấy trong lòng rất yên tĩnh”.
“Chờ khi nào anh rảnh rỗi sẽ đưa em quay lại đó chơi”, anh ôm gọn lấy cô từ phía sau. Đặt một nụ hôn lên má cô, song anh lại tham lam cả cái cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với khóe môi cô, vậy là không thể kiềm chế nổi, tiến thêm một chút nữa và ghì siết lấy đôi môi.
Cơ thể cô khẽ run lên, ngay lập tức đón nhận sự mạnh bạo của anh, môi, lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cô quay hẳn người lại, vòng tay ôm chặt lấy anh, cảm nhận từng góc cơ thể anh bằng đôi tay mình.
Một chiếc, rồi thêm một chiếc nữa, những ngón tay mảnh dẻ của cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Hơi thở trở nên gấp gáp, Thính Phong nhìn đôi môi căng mọng ngọt ngào đầy quyến rũ của cô áp sát vào vòm ngực mình, lúc thì gửi vào đó một nụ hôn run rẩy, lúc lại cắn cắn khẽ khàng, rồi từ từ dịch chuyển dần xuống dưới, thiêu đốt từng centimet cơ thể anh.
“Em yêu”, anh không sao kiềm chế nổi, khẽ kêu lên một tiếng, mồ hôi lấm tấm túa ra khắp trán.
“Em muốn có anh”, cô nhìn chồng, bật ra một lời mời gọi đầy mê hoặc, mi mắt chớp chớp giống hệt một con yêu tinh nhỏ quyến rũ vô cùng.
“Không được”, anh dùng chút lý trí cuối cùng để ngăn động tác đầy phóng túng của tay cô, “Bây giờ thì không được”.
Dù rằng anh đã sắp bùng nổ vì sự khiêu khích đầy chủ động của cô, song anh vẫn không thể làm tình với cô khi mà không hề có biện pháp phòng tránh nào.
“Xin lỗi em”