
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.
, Thính Phong chỉnh lại quần áo, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Hôm nay em đã gặp con trai của chị Nhược Y và Lý Tu Nhiên, tên thằng bé là Lý Y Nhiên, trông cực kỳ dễ thương”.
Thính Phong im lặng nghe cô tiếp tục rầm rì.
“Thính Phong”, giọng nói của cô đột nhiên nghẹn lại.
“Uhm?”
“Em muốn có một đứa con”, cô nắm chặt tay lại, nói ra mong muốn của mình.
“Không được”, Thính Phong lập tức gạt đi.
“Anh thử tưởng tượng mà xem, một đứa con thực sự thuộc về chúng mình, nó sẽ có đôi lông mày giống hệt anh, có lẽ khi cười lên sẽ trông giống em…”
“Em đừng có mơ!”, anh dứt khoát cắt lời cô, sau đó nâng cằm cô lên bắt cô phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy kiên định của anh, “Sức khỏe của em hoàn toàn không phù hợp với việc mang thai và sinh nở, thế cho nên em đừng có bao giờ nhắc đến cái ý nghĩ ngu xuẩn đó với anh một lần nào nữa”.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng gì hết”, ánh mắt anh trở nên u ám, những ngón tay siết chặt tới mức gần như làm đau cô, “Anh chỉ cần có em, bất kể người nào hay việc gì có thể nguy hiểm đến tính mạng của em, anh đều sẽ hủy hoại một cách không thương tiếc, trong đó đến cả cốt nhục của mình, anh cũng không ngoại lệ”.
Bất Nhẫn
Cảm giác được bàn tay hơi lạnh lướt qua khuôn mặt, Lãnh Hoan nhướn mi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dịu dàng ngay trước mặt mình.
“Anh về rồi à?”, cô ôm lấy chăn, hỏi khẽ bằng giọng điệu uể oải.
“Uhm, sao gần đây em ngủ nhiều thế”, Thính Phong véo má cô với vẻ yêu chiều, “Còn chưa hết mùa thu, em đã ngủ đông rồi đấy à.”
Lãnh Hoan cười ngượng nghịu, lè lưỡi ra với Thính Phong.
“Không có gì…”, cô ấp úng, đầu cúi thấp tới mức không thể thấp hơn.
“Vậy thì vì sao em lại không dám nhìn anh”, Thính Phong nâng cằm cô lên, sắc mặt dần trở nên u ám, “Bây giờ em tự nói ra, hay để anh đi tìm bác sĩ?”.
Cơn tuyệt vọng tỏa lan, mỗi lúc một lớn hơn trong lòng, Lãnh Hoan cắn môi tới mức trắng bệch ra. Khả năng quan sát của chồng cô đúng là cực kì đáng sợ, hễ có chuyện gì khiến anh cảm thấy nghi ngờ, thì đừng có nghĩ đến việc lấp liếm cho qua được.
“Anh đang đợi em trả lời đấy”, anh lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.
“Thính Phong…”, sắc mặt Lãnh Hoan nhợt nhạt hơn bao giờ hết, “Em có thai rồi.”
“Em nói lại một lần nữa xem?”, ngọn lửa giận dữ bắt đầu nhảy múa trong đôi mắt sẫm nâu của Thính Phong, sáng rực lên một cách đáng sợ.
“Em thực sự rất muốn có một đứa con”.
“Em đã giở trò gì với bao cao su đúng không?”, sắc mặt Thính Phong u ám tới mức khủng khiếp. Qua vẻ mặt cô, anh lập tức có được câu trả lời cho phán đoán của mình. “Em dám làm thế hay sao”, anh không kiềm chế nổi. gầm gừ trong cổ họng, “’Mấy tháng rồi?”.
“Hơn hai tháng rồi”, Lãnh Hoan trả lời, toàn thân run rẩy.
“Bỏ nó đi”, anh tuyệt tình ra lệnh.
“Không!”, Lãnh Hoan ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt cô là sự khẩn cầu và trách móc, “Anh không thể nào tàn nhẫn như vậy được”.
“Anh tàn nhẫn ư?”, Thính Phong giận dữ nhìn chằm chằm vào Lãnh Hoan, hận không thể tự tay bóp chết người phụ nữ này.
“Anh đang tàn nhẫn với chính bản thân mình, và càng tàn nhẫn hơn đối với em”.
“Anh từng nói gì em đã quên rồi sao? Hay là em nhất định phải kiểm nghiệm sự kiên quyết của anh?”, Thính Phong nắm chặt tay rồi đấm thẳng vào tường, “Vứt cái tình mẹ bao la ấy của em đi”.
Anh đã từng cảnh cáo cô một cách rõ ràng, vậy mà cô vẫn dám làm như thế.
Toàn thân Lãnh Hoan cũng run lên trước từng động tác của anh, cô rất muốn lấy hết dũng khí ra để phản bác lại, song những giọt lệ đã không thể ngăn nổi mà dâng đầy trong mắt. Thực ra cô chỉ muốn để lại một vật kỉ niệm cho tình yêu của hai người bọn họ, nếu không thì cô không cam tâm tình nguyện rời khỏi thế gian này, để anh lại phải cô độc một mình.
Nhưng rồi anh có thể hiểu cho mong muốn đó của cô không?
Nhìn cô đứng đó nước mắt như mưa, trên khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ đau đớn không giấu vào đâu được, thế chỗ cho vẻ lạnh lẽo như băng giá mới vừa hiện diện.
“Em yêu”, giọng Thính Phong khàn đi, “Em nghĩ gì anh đều hiểu. Nhưng em cũng biết rồi đấy, đối với anh chỉ có em là người quan trọng nhất. Nếu như vì đứa bé đó mà anh mất em, thì anh sẽ hận nó suốt cuộc đời”.
Cô nhìn anh qua làn nước mắt nhạt nhòa, không nói được một lời, chỉ biết lắc đầu trong bất lực.
“Chúng ta không cần có nó, ngoan nào”, anh nói một cách dứt khoát, song lại dịu dàng hôn cô.
---³---
Lần đầu tiên cảm thấy màu hồng cũng có thể khiến người ta kinh hoàng đến vậy.
Sơn tường, ghế ngồi, quần áo y tá đều cùng một màu hồng ấm áp, nhưng lúc này đối với Lãnh Hoan nó như một cơn ác mộng, khiến cô không thể nào thở nổi.
Mỗi phút, mỗi giây trái tim cô đều đập loạn lên như thúc giục bản thân chạy thoát khỏi nơi này, song bàn tay to lớn đó đã giữ chặt lấy tay cô, khiến cô không cách nào bỏ trốn nổi.
Diệp Thính Phong chau mày nhìn xuống, bàn tay cô lạnh tới ghê người, khiến trái tim anh cũng đông cứng lại.
“Thính Phong”, cô ngước mắt nhìn anh, vẫn thổn thức trong nỗi