
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341173
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1173 lượt.
nhìn vào đôi mắt có cùng màu nâu sậm với mình một cách ranh mãnh, “Bố lái xe đến đón con, nhưng người ở trường nói con đã về nhà từ hôm qua rồi”.
“Cái đó thì…”, Hỷ Hoan cười vô tội.
“Buổi chiều Lý Kiều gọi điện cho bố, nói con đã thất lễ với vợ chưa cưới của chú ấy”, Thính Phong quyết định không chờn vờn thêm với con yêu tinh nhỏ đó nữa, “Bố muốn biết con đã thất lễ như thế nào?”.
“Tối hôm qua con đến dự bữa tiệc ở nhà dì Liễu mà”, Hỷ Hoan nhìn bố cười tinh nghịch, “Sau đó thì không may đâm sầm vào người vợ chưa cưới của chú Lý Kiều”.
“Uhm, không may”, Thính Phong dựa vào lưng ghế, nghe lời giải thích của con bé.
“Rượu trong ly bị hắt lên, con tiện tay lấy chiếc khăn lụa trong túi áo ngực của chú Lý Kiều để lau cho chị ấy”, Hỷ Hoan cố tránh ánh mắt nghiêm khắc của bố với vẻ tội lỗi.
“Con có chắc là con lấy chiếc khăn lụa không?”, giọng nói thấp trầm vang lên, những ngón tay thon dài đầy vẻ thanh thoát gõ gõ lên mặt bàn.
“Vâng”.
“Chắc không?”, Thính Phong ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt đã hơi ửng đỏ.
“Quái lạ, Hỷ Hoan, lần đầu tiên bố phát hiện ra con cũng biết đỏ mặt đấy”, khóe miệng Thính Phong lộ ra một nụ cười chế giễu, “Vì sao Lý Kiều lại nói con đã tráo chiếc khăn lụa của chú ấy thành chiếc quần lót của phụ nữ từ trước?”.
Ngoại Truyện 2
Hoa kế(1), Blue Sow Thistle.
(1). Một loài thực vật có hoa màu xanh tím, lá nhọn và cứng như những chiếc gai.
Thế kỷ XIII sau công nguyên, thành trì của Scotland bị quân Đan Mạch bao vây. Trên đường đột kích, đội quân của Đan Mạch không may lạc đúng vào vườn hoa, bị gai của những bụi hoa kế đâm đau tới mức không thể không kêu lên. Quân Scotland nhờ vậy mà phát hiện ra chúng, ngay lập tức phản công, cuối cùng lật lại được cục diện, giành thắng lợi hoàn toàn. Người dân Scotland để kỷ niệm chiến thắng này, đã coi hoa kế là quốc hoa của mình, thế nên ý nghĩa của loài hoa ấy là sự ban phúc của Chúa Trời.
Theo truyền thuyết người nào sinh ra vào đúng ngày chiến thắng đó, thì sẽ nhận được ân phúc đặc biệt của Thiên Chúa, bất kể là trong sự nghiệp học hành, đường công danh hay tình cảm đều thuận buồm xuôi gió.
Mẹ cô là người phụ nữ kém may mắn nhưng lại hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời.
Bác sĩ từng dự đoán bà chỉ sống không quá ba mươi tuổi, nhưng bà đã sống tới năm bốn mươi tuổi mới rời khỏi thế gian này.
Trong vòng mười mấy năm đó, cô đã tận mắt chứng kiến người cha coi trời bằng vung của mình yêu thương vợ đến mức nào, yêu thương tới mức sinh ly tử biệt cũng không còn nghĩa lý gì nữa.
Giờ phút mẹ nhắm mắt, cô nghe người cha đó thì thầm bên tai mẹ rằng: “Nếu thua mất em, thì thắng được cả thế giới này cũng có là gì”.
Trong khi đó một người đàn ông khác đứng một mình trong bóng đêm ở ngoài vườn, khi ông ngẩng mặt lên, dưới ánh trăng cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt vời đó ướt đẫm nước mắt tự bao giờ.
Khoảnh khắc đó, cô lần đầu tiên cảm thấy ghen tỵ với mẹ của mình.
Cúi đầu, nghiêng người rồi vung chiếc gậy lên.
Tư thế cực kỳ hoàn hảo đó kết thúc, song những ngọn cỏ bị đánh bật tung còn bay cao hơn cả quả bóng nhỏ xinh màu trắng.
“Diệp Hỷ Hoan”, Thính Phong nhìn cô con gái đang mất hết tinh thần, “Con đang nhổ cỏ đấy à?”.
“Con đang chán”, Hỷ Hoan quăng chiếc gậy đánh golf đi, ngồi phịch xuống đất, “Hôm nay con không có lòng dạ đâu để đánh golf với bố, bố ạ”.
“Nói xem có chuyện gì nào”, Thính Phong chau mày, nhưng bộ dạng lại có vẻ rất hứng thú.
“Con bị người ta từ chối”.
Xem ra đây có vẻ là việc nghiêm trọng rồi.
“Làm gì mà bị người ta từ chối?”
“Ngỏ lời yêu”.
“À”, Thính Phong khẽ thở dài.
“Sao bố lại phản ứng một cách bình thản như vậy nhỉ”.
“Trong tầm dự đoán mà, có gì phải ngạc nhiên chứ”. Huống hồ anh cũng đã từng cảnh báo con bé về chuyện này.
“Làm thế nào bây giờ?”, đôi môi hết sức đáng yêu cong lên vẻ bất mãn.
“Nếu như con cảm thấy cần bắt cóc hắn ta rồi đưa thẳng đến nhà thờ, thì bố có thể giúp con ngay lập tức”.
“Làm vậy đương nhiên không được rồi”, Hỷ Hoan phản đối ngay tức thì, “Con muốn anh ấy tự nguyện kia”.
“Nếu vậy thì chúc con thành công”.
“Bố, con vẫn luôn thắc mắc rằng không hiểu liệu bố có chấp nhận việc con theo đuổi một người đàn ông lớn hơn mình đến hơn hai mươi tuổi hay không”, Hỷ Hoan ngẩng đầu lên, nhìn bố mình với vẻ nghi ngờ.
“Bố cũng rất tò mò việc nếu như tình địch cũ gọi mình là bố thì cảm giác sẽ như thế nào”, một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt Thính Phong.
“Có lẽ anh ấy già rồi nên con sẽ còn phải chăm sóc anh ấy nữa”.
“Tập đoàn Hoa Hạ còn sở hữu những bệnh viện hàng đầu của nước Anh mà”.
“Con hiểu rồi”, cô con gái xinh đẹp thở phào một tiếng.
Hóa ra, người ta gọi con bé là tiểu yêu tinh cũng không phải không có lý do.
Khả năng mê hoặc vốn cũng có di truyền mà.
---³---
“Lý Kiều”, giọng nói trẻ trung vang lên trong điện thoại.
Lý Kiều chau mày, đã nói bao nhiêu lần rồi là con bé không được gọi thẳng tên anh ra như thế.
“Sao lại