Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341174

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.

không nói gì, không vui à?”, Hỷ Hoan cười, hoàn toàn không để tâm đến sự lạnh nhạt của anh.
“Cô có biết mỗi lần nhận được điện thoại của cô, tôi đểu cảm giác như mình vừa giẫm lên một đống phân chó hay không”, Lý Kiều bực bội nói thẳng thừng.
“Vậy khi gặp cháu chú cảm thấy thế nào?”
Đến giọng nói mềm mại đó cũng giống hệt, Lý Kiều buồn bực nhìn bóng người đang lao đến trước mặt mình.
“Hello”, Hỷ Hoan vẫy tay với anh, cầm cốc cà phê của anh lên uống một ngụm với vẻ như thân thiết.
Bóng ma vẫn chưa chịu tan đi.
Anh lạnh lùng nhìn cô bé.
“Lại đến đây làm gì?”, anh nhìn vào màn hình máy tính để trước mặt, hỏi nhạt nhẽo.
“Cách mạng vẫn chưa thành công”, đầu cô ghé sát lại, tò mò nhìn vào nội dung anh đang đọc, chắn đến quá nửa màn hình.
“Không phải thứ mà cháu thích đâu”, anh đóng máy tính vào một cách dứt khoát rồi đẩy sang bên cạnh.
“Ai biết được khẩu vị của chú lại đa dạng đến vậy, Hoàn phì yến sấu(2), không chê một thứ gì”, cô không buồn để ý đến những lời anh nói, cả thế giới này đều biết Tổng giám đốc Lý của công ty Hoa Hạ hồi còn trẻ đã từng nổi tiếng vì đào hoa.
(2). Trong dân gian Trung Quốc có lưu truyền câu “Hoàn phì, Yến sấu” (Hoàn béo, Yến gầy) để nói đến sự đối nghịch về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà. Ngày nay câu này còn dùng để chỉ sự phong phú đa dạng.
Bố cô, Diệp Thính Phong, không hề có hứng thú với bất cứ người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ cô, Lãnh Hoan.
Còn Lý Kiều thì khác, lại có hứng thú với tất cả phụ nữ, nhưng chỉ có tình yêu với mẹ cô là sâu sắc.
“Em muốn có anh”, cô nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Lý Kiều nhìn Hỷ Hoan, lặng im không nói.
Đối với một người con gái vốn từ nhỏ đã muốn gì được nấy như cô, có lẽ không hề biết đến hai từ “cự tuyệt” có nghĩa là gì.
“Em muốn có anh”.
Nói giống hệ như cô đang nói mình muốn có một chiếc áo đẹp hoặc một chiếc xe hơi BMW vậy.
Từ trước đến nay anh vẫn yêu thương cô như yêu thương đứa con gái bé bỏng của mình, những thứ mà bố cô có thể cho cô thì anh cũng có thể cho, những thứ mà bố cô không thể cho, anh cũng vẫn có thể cho.
Con bé còn muốn thế nào nữa chứ?
Đã không biết thỏa mãn với những gì mình có, còn để ý đến anh.
Trò chơi của trẻ con.
“Diệp Hỷ Hoan, chú đã chịu đựng cháu đủ rồi”, anh mỉm cười, song đôi mắt tuyệt đẹp lại không hề mang chút hơi ấm.
Là bậc cha chú, anh nên cho con bé biết thế nào là sự dạy dỗ, để sau này nó có thể trưởng thành hơn.
“Cháu có biết không, việc cháu muốn thứ này thứ nọ mà không suy nghĩ kỹ, sẽ mang lại gánh nặng cho người khác đấy”.
Nụ cười ngọt ngào đột nhiên đông cứng lại trên khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung, Hỷ Hoan ngẩn người ra, ngạc nhiên trước sự nghiêm khắc khác thường của Lý Kiều.
“Nếu như không phải vì mẹ cháu, thì chú cũng chẳng buồn nhìn cháu đến một cái đâu”.
Trong ánh nắng rạng rỡ của buổi chiều, câu nói được cất lên bằng chất giọng uể oải nhưng vẫn nguyên vẹn tình thương yêu đó vang lên, rồi đọng lại trong không khí.






Ngoại Truyện 3
Thời tiết thật tuyệt vời.
Tôi nhìn những hạt sương mai lấp lánh trên những lá cỏ trong sân, mắt hơi khép lại, thả ra một vòng khói tròn xoe dưới ánh mặt trời ấm áp. Không hiểu sao trong lòng thấy một niềm vui ngấm ngầm, cảm giác hệt như hồi còn nhỏ khi bố mẹ có việc ra ngoài, tôi liền vứt ngay sách vở để chạy ào ra phòng khách ngồi xem ti vi vậy.
Công việc làm thêm ở bệnh viện cũng khá nhẹ nhàng, dù rằng phải mặc bộ đồng phục y tá màu hồng nhìn phát buồn nôn đứng ở quầy đăng ký làm thủ tục, hay đi tới các phòng bệnh để thay hoa tươi hoặc đưa báo. Ngày nào cũng theo một trình tự như vậy, song lương tính theo giờ không hề thấp. Điều duy nhất khiến tôi không chịu nổi là chứng nghiện thuốc của mình.
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên từ đằng sau, tôi giật mình, chỉ kịp ném vội đầu lọc đang cầm trên tay đi, trong khi đó bao thuốc lá và cả chiếc bật lửa cũng bay vèo theo cùng với động tác quay người quá vội vàng.
“Cái đó là của tôi”, tôi lên tiếng, nhìn vào thứ anh ta đang giữ trong tay.
Orb Lighter số lượng có hạn của hãng Vivienne Westwood, nhiều lần tôi cũng đã muốn cất kỹ nó đi, song lại không kìm nổi ý muốn đem ra dùng.
Anh ta ngước mắt lên, ánh mắt bình yên như mặt nước, khiến nhịp tim tôi không hiểu vì sao lại bỗng nhiên đập loạn.
“Nó rất đẹp”, anh ta chìa tay ra cho tôi, “Rất quan trọng đối với cô phải không?”.
“Là quà người ta tặng”, tôi gật đầu, có lẽ anh ta đã không bỏ qua sự kinh ngạc mà tôi mới bộc lộ vừa rồi.
“Là bạn trai à?” Tôi hơi không thoải mái với việc anh ta tiếp tục hỏi đến chuyện này.
“Bạn trai cũ”, tôi trả lời thành thực. Cảm giác khi nói chuyện với một người đàn ông đẹp trai trong không khí thanh khiết của buổi sớm thật tuyệt vời, dù anh ta cũng không còn trẻ nữa.
“Để hoài niệm sao?”, anh ta dùng từ ngắn gọn tới mức tối đa có thể.
“Hoài


XtGem Forum catalog