Tác giả: Chu Loan Loan
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1342654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2654 lượt.
ỗi đau khổ vì chuyện chia tay với Lâm Khải Sương chưa thoát ra được, nên hễ rảnh rỗi là lại kéo cô đi xem phim, shopping, hoặc nếu không thì lại kéo cô đến cửa hàng ăn vặt nào đó ngồi.
Đầu tiên anh ta gật đầu, nhưng sau đó lại trêu: "Có phải nên thêm một khoản nữa, người đàn ông đó nhất định phải là dân đồng tính?".
Cô lườm anh ta một cái: "Anh không chọc ngoáy vào vết thương của tôi thì không chịu được à?".
Anh ta lập tức phủ nhận: "Tôi đang chúc mừng cô đã tai qua nạn khỏi", rồi hỏi: "Lẩu cay hay dê nướng nguyên con?".
Xưa nay cô ăn uống khá thanh đạm, nên gạt bỏ cả hai lựa chọn này, hỏi: "Đồ ăn Triều Châu được không?".
Kết quả hai người đến Nhất Triều.
Hạng Mĩ Cảnh ngồi ăn uống ngon lành, Dung Trí Dật thì thao thao bất tuyệt kể về tình hình đi khảo sát thực địa lần này của mình. Nhưng anh ta chẳng nói rõ ràng gì cả, mãi cô mới nghe hiểu rằng: tập đoàn Hoa Hạ định phát triển sang cả ngành công nghiệp nặng, nhưng nếu bắt đầu từ đầu thì phải mất rất nhiều thời gian, nên quyết định bỏ tiền ra mua lại công ty của người khác.
Đối với việc này cô chỉ có thể thốt lên bốn từ bình luận: "Có tiền thật tuyệt".
Dung Trí Dật lại khẳng định nghe thấy mùi "thù hận" đối với người có tiền của cô qua khẩu khí ấy.
Cô thừa nhận, còn cố tình cười nói: "Đời này tôi hận nhất là những tập đoàn giàu có như gia đình anh, một cái phất tay một cái hạ tay là quyết định sự sống chết của hàng nghìn hàng vạn người".
Anh ta cười tít: "Vậy thì cô phải hận nhiều người lắm".
Cô lắc đầu, vừa ăn cháo cua vừa nghiêm túc nói: "Ở Đại Lục không có mấy tập đoàn lớn thật sự".
Anh ta ngẫm nghĩ, cảm thấy cô nói cũng có lí, nhưng không chịu nhận thua, bèn kéo Phương Tuân Kiệm vào: "Nhà ngoại của Ray cũng là một tập đoàn tài chính lớn. Năm kia, trên bảng xếp hạng, vị trí còn vượt qua cả tập đoàn của ông cụ nhà tôi".
Cô tiếp tục ăn cháo, chậm rãi đáp: "Đấy là của ông ngoại anh ta, không phải là của nhà anh ta".
Dung Trí Dật nhún vai: "Cũng phải, con cháu họ Bạch có tới bốn, năm người, Ray chỉ là cháu ngoại, mẹ anh ta còn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, chắc anh ta khó kiếm chác được gì từ bên ấy". Đang nổi hứng, Dung Trí Dật nói tiếp: "Mà thế thì, anh ta khó khăn rồi đấy, ở bên nhà họ Phương anh ta chẳng được coi trọng. Nhưng tôi thấy anh ta đối với ai cũng rất lễ phép, rất được việc, khá hơn nhiều so với hai người còn lại".
Nghe Dung Trí Dật nói về Phương Tuân Kiệm, trong lòng thấy có chút không tự nhiên, đành chuyển sang chủ đề khác.
Dung Trí Dật vốn cũng không phải cố ý nhắc tới Phương Tuân Kiệm, nên sau khi cô khéo léo chuyển chủ đề, anh ta lại hào hứng nói cho cô biết: "Grace có chuyện về New York rồi, chắc trong thời gian ngắn sẽ không quay lại đâu".
Ngoài mặt cô làm bộ vui vẻ, nhưng tâm tư lại đang phiêu dạt rất xa.
Ăn xong quay về căn hộ, thấy còn sớm, cô bèn lột ga và vỏ chăn ném vào trong máy giặt, sau khi giặt xong thì đem ra ngoài ban công phơi. Lúc đứng phơi đồ, cô đột nhiên nhớ tới chuyện thu mua công ty công nghiệp nặng mà Dung Trí Dật vừa nói. Trước đó, Phương Tuân Kiệm có kế hoạch phát triển ngành này, hơn nữa đã được hội đồng quản trị chấp thuận, chỉ vì lần này anh đi công tác, nên kế hoạch tạm thời gác lại. Thật trùng hợp, Dung Trí Dật cũng đi Vũ Hán, nội dung khảo sát còn giống hệt như kế hoạch của Phương Tuân Kiệm. Cô giật thót mình, chẳng buồn bận tâm tới chăn ga gối gì nữa, vội vàng vào nhà gọi điện cho Phương Tuân Kiệm.
Cô gọi ba lần, nhưng điện thoại của anh liên tục trong trạng thái không thể kết nối, cuối cùng cô đành nhắn tin bảo anh gọi lại ngay khi có thể. Cô rất hi vọng hai việc này không liên quan tới nhau, trong lúc ngồi chờ anh gọi lại cô chẳng còn tâm trí làm bất kì việc gì.
Mãi mới thấy di động reo, nhưng lại là Tina người mới tiếp quản cửa hàng D.O gọi đến muốn thay đổi phương án trước đó, nói một thôi một hồi. Cô căn bản chẳng còn tâm trạng nào mà nghe, khi chiếc di động còn lại reo, cô đoán Phương Tuân Kiệm gọi, nhưng Tina còn chưa nói xong, cô đành vờ bị mất tín hiệu, nói qua loa hai câu rồi cúp máy, vội vội vàng vàng nhận cuộc gọi từ một số lạ.
Giọng Phương Tuân Kiệm nghe rất thoải mái, cười hỏi cô: "Tìm anh vội thế à?" Có phải muốn nói cho anh biết đã "luyện" xong tay nghề rồi phải không?".
Cô không còn tâm trạng để đùa với anh, nhưng không chắc chắn công ty mà Dung Trí Dật tới đàm phán mua bán kia có phải chính là công ty mà Phương Tuân Kiệm đang nhắm tới hay không, vì vậy cô không muốn tâm trạng lo lắng của mình ảnh hưởng đến công việc của anh, cô ngập ngừng một lát, hỏi anh trước: "Chuyện đưa cổ phần vào Trung Ninh Trọng Khoa mà lần trước anh nói thế nào rồi?".
Anh hơi nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời cô: "Bao giờ về là có thể kí hợp đồng được rồi. Sao đột nhiên em lại quan tâm tới việc này?".
Cô kể lại tin mình nghe được từ Dung Trí Dật cho anh nghe.
Anh nghe xong, giọng trầm hẳn xuống, dặn cô không được thăm dò bất kì tin tức gì từ Dung Trí Dật nữa, tránh họ nghi ngờ.
Cô vô cùng lo lắng, hỏi anh phải làm thế nào?
Mặc dù anh rất n