The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341538

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1538 lượt.

ột lát sau liền cho nhân viên phục vụ bưng đến một đĩa nhỏ đựng đồ điểm tâm.
Nhâm Nhiễm thừa nhận rằng, Điền Quân Bồi là một ứng cử viên rất tuyệt để làm bạn. Anh không quá tò mò, rất biết tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, nếu thực sự anh vẫn có ý định theo đuổi cô thì anh cũng không tỏ ra nôn nóng khiến cô cảm thấy bất an. Mà ngược lại, anh tỏ ra rất có chừng mực, chơi với anh khiến cô không cảm thấy có sức ép.
Điền Quân Bồi kể cho cô nghe về một vụ án hoang đường mà một luật sư trong văn phòng anh nhận bào chữa, cách nói của anh vừa rất mạch lạc, rõ ràng, lại vừa thể hiện sự hóm hỉnh kín đáo, thực sự khiến Nhâm Nhiễm phải bật cười. Cô cũng kể về những điều thú vị khi Tom lên lớp, anh chàng người Mỹ này làm việc rất linh hoạt, thường xuyên gạt sách vở sang một bên, cho các em chơi trò chơi, được các em rất quý. Với vai trò là trợ giảng, cô cũng phải tham gia vào trò chơi, cô thừa nhận rằng, chơi những trò chơi trẻ con đó, đúng là rất có lợi cho việc giúp cô giữ được tâm trạng vui vẻ.
Sau khi rời Lục Môn, Điền Quân Bồi để xe ở cửa quán cà phê, đi bộ đưa cô về khu nhà. Cô vẫy tay với anh, bước vào tầng một, bấm thang máy, lòng thầm nghĩ, ít nhất với tình hình như hiện nay, cuộc sống của cô đã trở lại bình thường.
Cuộc sống trôi qua rất bình lặng và có trật tự, công tác tư vấn tâm lý đã chấm dứt nhưng cũng không khiến cô cảm thấy lẻ loi. Có một chỗ ở dễ chịu, trong thời gian thuê thuộc về của riêng mình. Có một công việc không quá mệt, mặc dù thù lao thấp, nhưng được làm bạn với gần 40 bạn nhỏ đáng yêu của hai lớp; Đồng nghiệp cũng được coi là thú vị và thân thiện. Công việc dịch tài liệu mà cô làm thêm cũng tiến triển thuận lợi. Có một người bạn để chuyện trò thân thiện...
Nhưng rời thành phố này và đến một thành phố khác, lại có thể dễ dàng xây dựng lại cuộc sống cho mình như vậy, điều này khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ.
Đương nhiên, mọi thứ nhìn thì có vẻ rất ổn, tiền đề là chỉ khi không nhớ đến Trần Hoa.
Cái tên này đã bị Nhâm Nhiễm cố gắng gạt ra khỏi đầu.
Hôm đó, cô rời thành phố J với một tâm trạng rối bời, trong lúc thu dọn đồ đạc, cô đã ném viên thuốc tránh thai khẩn cấp chưa uống vào bồn cầu trong nhà vệ sinh của khu resort, bấm nút xả nước, nhìn viên thuốc nhỏ đó biến mất trong dòng xoáy.
Cố nghĩ, cô đang đánh cược, hoặc giả nói là đang bói số.
Kể từ khi bị tai nạn ô tô, chu kỳ kinh nguyệt của cồ hơi bị rối loạn, không rõ mình có ở trong thời kỳ an toàn hay không. Nếu có thai, cô quyết định sẽ khắc phục tâm trạng áy náy và buồn bã của mình, chủ động liên hệ với Trần Hoa, cùng anh quay về Bắc Kinh, tiếp tục trị liệu tâm lý, thử xem có thể sống cùng với anh được không; Nếu không có thai thì coi như giữa họ vừa không có duyên phận, cũng không có lý do gì để tiếp tục đến với nhau, cô chỉ cần cố gắng quên anh đi, tự mình điều chỉnh, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô ở trong khách sạn nằm trên đường Hoa Thanh, chờ đợi trong sự sốt ruột. Tuy nhiên cô không phải đợi lâu, một buổi sáng nọ, dấu hiệu quen thuộc đã xuất hiện. Cô nghĩ, cứ để như vậy, cô ngồi dậy pha cho mình một cốc trà nóng, cố gắng chịu đựng cơn đau bụng diễn ra mỗi lần đến kỳ, mở máy vi tính ra, dùng một địa chỉ email ít dùng và viết cho Trần Hoa một lá thư, nói với anh rằng đừng tìm cô nữa, sau đó cô đã lên trang web của trung tâm môi giới bất động sản ở khu vực này và tìm một căn hộ thích hợp.
Cô chính thức quyết định cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ để định cư ở thành phố này. Dĩ nhiên đây không phải là một sự lựa chọn xuất phát từ sự lý trí, tự chủ.
Nhưng cứ nghĩ đến Trần Hoa lại có rất nhiều ký ức tràn về, cô không thể phân tích được rốt cục tình cảm của cô đối với anh là gì. Điều duy nhất mà cô biết là, nếu vẫn còn áy náy với Kỳ Gia Tuấn và mang theo những ký ức sâu sắc về anh thì rõ ràng là cô không nên dính dáng gì với Trần Hoa nữa. Nếu ông trời đã giúp cô đưa ra được quyết định sáng suốt thì cô muốn chấp hành một cách nghiêm túc.
Ngươi không cần phải nhớ đến anh ấy nữa, Nhâm Nhiễm tự nói với mình như vậy.
Cô mở cửa phòng, mở cửa sổ ra cho thoáng gió, đi tắm trước rồi vào bật laptop lên, tiếp tục dịch cuốn sách liên quan đến vấn đề quỹ đó, cố gắng nộp bản dịch sớm như Thái Hồng Khai đã đốc thúc.
Cùng lúc đó, Điền Quần Bồi lại vô tình được tiếp xúc với cái tên Trần Hoa một lần nữa.
Một ngày giữa thu, Thượng Tu Văn gọi điện thoại cho Điền Quân Bồi, nói với anh rằng tháng trước An Đạt đã bị cuốn vào một vụ bê bối liên quan đến chất lượng cốt thép, đáng lẽ đã giải quyết êm đẹp, nhưng đột nhiên một công ty bất động sản tên là Tín Hòa lại đưa ra chứng cứ nói rằng vật liệu xây dựng mà An Đạt cung cấp có vấn đề về chất lượng, nhìn từ bề ngoài là bất lợi cho An Đạt, nhưng trên thực tế có thể đến cả hoạt động tiêu thụ của Húc Thăng.
Anh và Thượng Tu Văn đã gặp Phùng Dĩ An - ông chủ của An Đạt để bàn bạc biện pháp pháp luật có thể áp dụng, kết luận mà họ rút ra được là trước khi chưa hiểu rõ được mục đích thực sự của đối phương, tốt nhất nên lấy tính để trị động.
Điền Quân Bồi đề ng