Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 134350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

, anh ta lập tức nhớ ra doanh nghiệp đó.
Bọn họ tố cáo DG Trung Quốc bãn một lô hàng túi xách thông thường chất lượng kém cho bọn họ nửa năm trước. Bây giờ thông qua luật sư, bọn họ yêu cầu bồi thường thiệt hại với khoản tiền rất lớn.
“Chẳng phải anh nói đây là doanh nghiệp nông dân, không quan tâm đến chất lượng hay sao?” Charles gầm lên, anh ta tức đến mức tay run run.
Cấp dưới ở bên cạnh lắc đầu: “Không, Charles. Mặc dù đại diện pháp nhân của công ty đó là người Trung Quốc nhưng người Italy cũng có cổ phần. Sự việc này liên quan đến đầu tư nước ngoài, bọn họ cho biết sẽ xuất khẩu lô hàng này sang châ Âu. Sản phẩm kém chất lượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng công ty bọn họ ...”
Đúng lúc này, nhân viên pháp vụ đi vào, lập tức tiếp lời: “Không, kể cả ra tòa đối phương cũng không thắng nổi, rõ ràng hợp đồng giấy trắng mực đen...”
Charles đột nhiên kêu “A” một tiếng, hai tay vò tóc, sau đó quay người đi khỏi văn phòng, mặc kệ Trần Tranh và cấp dưới.
Trần Tranh dõi mắt vào tờ đơn kiện rơi dưới đất, đột nhiên bật cười.
Dần dần, nụ cười của anh ta biến thành nụ cười cay đắng.
Tới lúc này, vụ kiện thắng hay thua không còn quan trọng nữa. Anh ta có thể tưởng tượng, một khi tin tức về vụ kiện lan truyền khắp ngành túi xách và cả nước, từ nay về sau, anh ta và Charles sẽ không còn chỗ đứng trong ngành, thậm chí cả trên thương trường.
Anh ta và Charles đã bị dồn vào đường cùng.
Lệ Trí Thành nắm giữ lá bài đó từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng ngả bài một cách vô tình.
Thời gian gần đây, Ninh Duy Khải hết sức thoải mái dễ chịu.
Sau bao sóng gió, Tân Bảo Thụy lại trở về bàn tay của anh ta. Hơn nữa lần này, anh ta trở thành chủ nhân thật sự của công ty. Ninh Duy Khải nghĩ, có lẽ anh ta sắp bước vào đỉnh cao mới trong cuộc đời.
Tất nhiên, Ninh Duy Khải còn có thể tiến xa hơn, bởi vì anh ta và tên “kỳ tài quái thai” Lệ Trí Thành đã từ địch trở thành bạn. Với phong độ của hai người, sau này chắc sẽ “nước sông không phạm nước giếng”.
Do đó, con đường phía trước của Ninh Duy Khải sẽ chẳng còn sự cản trở nào.
Mặc dù bây giờ Tân Bảo Thụy tương đối sa sút nhưng bất cứ ai nhìn con cái của mình, dù xấu hay tốt cũng đều yêu thích. Ninh Duy Khải không hề bận tâm đến tình trạng hiện tại. Ngược lại, anh ta gọi từng nhân viên cốt cán tới văn phòng, khích lệ cổ vũ bọn họ. Thái độ này đã ảnh hưởng đến nhiều người, nói đúng hơn toàn bộ doanh nghiệp. Thêm vào đó, việc DG Trung Quốc “gãy cánh” càng khiến mọi người cảm thấy, Tân Bảo Thụy đang từng bước trở lại thời kỳ huy hoàng.
Thuy nhiên, Ninh Duy Khải cũng không phải không gặp chuyện phiền não.
Ví dụ, sáng sớm hôm nay, anh ta nhận được điện thoại của thư ký chủ tịch Chúc thị.
Chủ tịch Chúc thị tất nhiên là ông già họ Chúc, người đứng đầu tập đoàn Chúc thị, cũng là bố vợ của Ninh Duy Khải.
Ninh Duy Khải cũng không từ chối, mỉm cười nhận lời rồi đến ngôi nhà lớn của Chúc thị ngay.
Bây giờ là mùa xuân, trăm hoa đua nở. Chủ tịch Chúc Bác Văn gần như không còn nhúng tay vào việc của tập đoàn, ông ta ngồi trên cái ghế trong vườn nhà, mỉm cười gật đầu với con rể.
Hai anh em họ Chúc đều không thấy bóng dáng.
Từ trước đến nay, Ninh Duy Khải chưa bao giờ tự nhận là người bao dung độ lượng. Bây giờ bọn họ không có mặt, anh ta vô cùng sảng khoái.
Ninh Duy Khải rót trà cho bố vợ, hai người trò chuyện vài câu.
Bọn họ trao đổi về tình hình gần đây của ngành túi xách, cũng nói về kế hoăchj khôi phục Tân Bảo Thụy trong tương lai. Sắc mặt của hai người hoàn toàn bình thường, tựa hồ họ vẫn là bố vợ và con rể hợp cạ như một năm trước.
Cuối cùng, Chúc Bác Văn chuyển đề tài: “Duy Khải, khi nào tình hình Tân Bảo Thụy ổn định, anh hãy gia nhập hội đồng quản trị. Hàm Dư không hiểu gì về những chuyện này, anh hãy làm thay con bé.”
Ninh Duy Khải hơi ngẩn người.
Hội đồng quản trị mà Ninh Duy Bác vừa nhắc tới, tất nhiên là Hội đồng quản trị của tập đoàn Chúc thị. “Làm thay Chúc Hàm Dư”, có nghĩa anh ta và cô sẽ cùng hưởng lợi ích của cổ đông.
Đây từng là ước mơ của Ninh Duy Khải trong quá khứ. Anh ta đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Hành động này của bố vợ nhằm mục đích trói chặt anh ta vào Chúc Hàm Dư, hay là trói anh ta vào tập đoàn Chúc thị? Lấy cổ phần của Chúc thị làm mồi nhử, thử hỏi có người đàn ông nào không động lòng?
Như nhìn thấu tâm tư của Ninh Duy Khải, Chúc Bác Văn cất giọng bình thản: “Hàm Dư là con gái mà tôi yêu thương nhất. Tôi hy vọng nó sống hạnh phúc cả đời.”
Ninh Duy Khải trầm mặc hồi lâu, Chúc Bác Văn nhẫn nại chờ đợi quyết định của con rể.
Cuối cùng anh ta ngẩng đầu, cất giọng ôn hòa với bố vợ: “Cấm ơn bố, nhưng con chỉ muốn tập trung vào việc quản lý Tân Bảo Thụy.”
Rời khỏi nhà họ Chúc, Ninh Duy Khải huýt sáo trên suốt quãng đường về, cho thấy tâ trạng rất tốt. Nguyên Tuấn đang lái xe ở phía trước cười hỏi: “Chủ tịch, có chuyện vui sao?”
Ninh Duy Khải mỉm cười, không trả lời.
Từ chối cổ phần trí giá cả trăm triệu cũng được coi là chuyện vui?
Nghĩ đến cổ phần của Chúc thị, lại n