Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2132 lượt.

.
Họ đều kiên cường, đều mỉm cười, còn tôi thì sao?
Quan hệ giữa bố và mẹ luôn hòa thuận, họ bao dung tôi, tôi còn có một người ông ngoại thương yêu mình, mặc dù tuổi thơ của tôi thiếu thốn tình thương của bố mẹ, nhưng tôi lại có những kỷ niệm quý báu bên ông ngoại, còn em gái tôi vĩnh viễn không biết được ông ngoại của chúng tôi là một người nho nhã, dịu dàng, trưởng giả, em gái có những thứ tôi không có, nhưng tôi cũng có những thứ em gái không có.
Học tiểu học, tôi không có bạn bè, bị cả lớp cô lập, nhưng chính vì bị cô lập, nên tôi mới quen biết Tiểu Ba, Ô Tặc, anh Lí, Tiểu Ba làm tôi hiểu rằng, cả ngàn người bạn học cũng không bằng một người.
Dù tôi gặp phải cô giáo Triệu không tốt, nhưng cũng gặp được cô giáo Cao giàu tình yêu thương, dù tôi gặp phải thầy chậu châu báu hẹp hòi, nhưng cũng gặp được cô giáo Từng Hồng dễ tính, thoải mái.
Tôi có lý do gì để trách số phận? Có lý do gì để tự giận mình đây?
Tôi ném tất cả thuốc lá chưa hút và bật lửa xuống dòng sông, đưa mắt nhìn chúng dần bị nước sông nuốt trọn, tất cả những chuyện của hôm qua đều đã qua rồi!
Tôi đứng lên, làm một khởi đầu mới, không chỉ vì mình, mà còn vì ông ngoại, bố mẹ, Tiểu Ba, Hiểu Phỉ, cô giáo Cao, cô giáo Từng Hồng… Con người không chỉ sống vì mình, mà còn sống vì người mình yêu quý nữa.
Hết phần II.
Hết tập 1.
~~~~~~~~~
Tiểu Dương: truyện được chia làm hai tập. Phần I và Phần II ở tập 1, phần III ở tập 2.
Edit đoạn này mình có rất nhiều cảm xúc, nước mắt mình cũng đảo quanh hốc mắt như Kì Kì, khi nâng mu bàn tay lên dụi mắt, nước mắt chảy ướt cả tay!






Lời mở đầu: Quá khứ trầm mặc bị chôn vùi
(Tiểu Dương: đây là chương mở đầu, giống chương 1 của phần I, cũng là lời tác giả. Những chương sau câu chuyện sẽ tiếp tục với lời kể của La Kì Kì.)
Khi còn trẻ chúng ta thường thiếu kiên nhẫn, không hiểu được điều đáng quý trọng nhất, luôn là điều ẩn giấu sâu nhất.
Vài năm qua đi, bỗng nhiên quay đầu lại mới hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì.
Vào giây phút đó, chỉ có dòng nước mắt nóng bỏng chảy quanh mắt, tuổi xuân đã qua đi không thể quay trở lại.
Vừa nói chuyện, La Kì Kì đã đi vào sân, đi về hướng phòng làm việc của giáo viên.
Bảo vệ nhìn theo bóng lưng La Kì Kì, trong đầu tập trung ghi nhớ dung mạo của cô, thầm nghĩ mình phải nhớ kỹ, cô giáo này rất lịch sự, lần sau không được hỏi cô ấy như người xa lạ nữa, giờ đây công việc khó tìm, không y tiện đắc tội với người ta được.
La Kì Kì đi vòng sang đường khác, đi về phía phòng học của trường trung học cơ sở Nhất Trung, đi một vòng quanh sân trường rồi ngồi xuống băng ghế đá gần rừng cây bạch dương nghỉ ngơi, cách một đoạn nữa, chính là sân vận đng của trường, có rất nhiều bàn đánh bóng bàn.
Vừa đúng giờ ra chơi, đám học sinh ùa ra khỏi cửa lớp như thủy triều, khắp nơi đều là tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, sân trường vốn yên tĩnh mà trong phút chốc tựa như đã thay đổi một thế giới.
Trong rừng cây, có mấy nam sinh đang lén hút thuốc lá, ở một góc hành lang, có một nam sinh và một nữ sinh đang nắm tay nhau nói chuyện.
La Kì Kì mím môi mỉm cười, mười mấy năm trước, cô cũng giống những học sinh này.
Sau khi cười xong, lại không nhịn được thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh!
Có mấy cô gái đang cầm que kem, vừa đi vừa tranh cãi, cô gái xinh đẹp nhất hiển nhiên là người có thế lực nhất, mấy cô gái còn lại toàn giúp đỡ cô gái ấy. Khi đi qua chỗ La Kì Kì, mấy cô gái tò mò nhìn cô mấy lần, đột nhiên La Kì Kì rất muốn nói với họ rằng, chớ quấy rầy, hãy đối tốt với nhau, thời gian các em có được ngắn hơn rất nhiều thời gian các em muốn.
Mười phút sau, chuông vào học vang lên, tất cả học sinh lại chạy về lớp học như cơn thủy triều, tất cả tiếng ồn ào cũng biến mất.
Chỉ có gió thổi bên rừng bạch dương, phát ra âm thanh xào xạc.
Bàn đánh bóng phía trước trống không, nhưng dường như cô lại nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác đỏ đứng giữa bàn đánh bóng ấy, đội chiếc mũ len màu trắng, chóp mũi bị lạnh đã đỏ cả lên.
Khi cô vẫn còn học ở ngôi trường này, tại sao không nghĩ tới, có một ngày, mình sẽ dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm, đưa mắt nhìn sân trường này.
La Kì Kì nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi.
Học sinh của trường trung học cơ sở này đều là ngoại trú, không cần tự học buổi tối, nên học sinh đều đã ra về hết.
Cô đứng lên, đi ra ven rừng, đến bên bàn đánh bóng. Bê tông xây thành bàn đánh bóng nên nó vẫn như xưa, không nhìn ra dấu vếtăm tháng, ít nhất là trong trí nhớ của La Kì Kì, nó vẫn giống như đúc so với khi cô bị phạt đứng.
Cô cười, đi dọc theo bàn đánh bóng, tiến vào khu phòng dạy học, cô quẹo trái, bên trái hẳn là phòng học, phía bên phải hẳn là văn phòng giáo viên.
Sau khi quẹo phải, ánh mắt cô nhìn thấy tổ tiếng Anh đầu tiên, La Kì Kì đứng bên cửa sổ, cúi người nhìn vào bên trong, không biết thầy chậu châu báu còn dạy học ở đây không. Kéo rèm cửa sổ nhìn vào trong, tối như mực, cái gì cũng không thấy rõ lắm, cô không nhìn trộm nữa, trực tiếp đi q