
Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2114 lượt.
rể của em ấy cũng nói chuyện điện thoại với người yêu cô, người yêu cô là học trò cũ của hiệu trưởng trường các em.”
Chả trách Trương Tuấn mắc phải lỗi lớn như vậy mà không bị đuổi học, lệnh quản giáo cũng được hủy bỏ rất nhanh, rõ ràng là đã đi cửa sau. Nếu Tiểu Ba có người thân như vậy, thì kết quả nhất định sẽ không như vậy, có lẽ anh ấy đã…
Chỉ có thể nói, số mệnh của mỗi người là hoàn toàn khác nhau.
Cô Cao nhìn thấy vẻ mặt của tôi, dường như cũng đoán được tôi suy nghĩ điều gì, liền nói: “Chờ em lớn hơn một chút, em sẽ hiểu, ông trời rất công bằng, con người ta nhận được một ít, nhất định sẽ phải mất đi một ít, đôi khi mất đi là để nhận lại, đôi khi có được lại có nghĩa là mất đi, thế giới này không ai có được tất cả mọi thứ, vì vậy, đừng bao giờ ghen tị với những gì người ta có, mà hãy trân trọng những gì mình đang có.”
“Vậy Trương Tuấn nhận được cái gì, mất đi cái gì?”
Tiểu Dương: Chương này không có trong bản convert, mình tìm thấy trên mạng Trung Quốc và đã convert rồi edit.
Khi ánh mắt của chúng ta không còn phân rõ đen trắng như hồi bé, thế giới trước mắt chúng ta cũng bắt đầu không rõ đen trắng nữa.
Chân thành, lạnh lùng, dối trá, lương thiện, khen ngợi hay xúc phạm đều mơ hồ, trắng và đen hỗn hợp, quan hệ với những người bạn bắt đầu phức tạp, không còn đơn giản chỉ là bạn tốt với tôi, bạn không tốt với tôi.
Một chân chúng ta ở trong khuôn phép tốt xấu tùy tâm như Lâm Đại Ngọc, một chân khác cũng đã ở nơi khôn khéo như Tiết Bảo Thoa. (hai nữ nhân vật trong Hồng Lâu Mông)
Chúng ta đã ý thức được chung sống giữa con người với nhau cũng là một môn học, nhưng, chúng ta còn chưa hiểu đó thật ra là một môn còn khó hơn, chứa nhiều học vấn sâu xa hơn so với thi vào đại học.
Thẩm Viễn Triết nói: “Quần áo biểu diễn cũng có thể hỏi mượn giáo viên trong đoàn ca nhạc.”
Đám con trai lại bắt đầu bàn tán xôn xao một trận, quyết định thực hiện phương án đơn giản này.
“Vậy tiết mục thứ hai thì sao? Còn bạn nào có ý tưởng không?”
Tôi lại giơ tay, Thẩm Viễn Triết hơi giật mình, cười ra hiệu mời tôi nói.
“Hồi học trung học cơ sở tớ có một người bạn rất giỏi múa, tớ thấy trang phục biểu diễn cũng rất quan trọng, nhất là với những diễn viên, ca sĩ nghiệp dư như chúng ta. Mấy ngày trước tớ nghe được một bài trên TV, tên là “Mặt nạ hát nói”, tớ rất thích bài đó, thấy nó vừa sôi động vừa tình cảm, có ý nghĩa, nên tớ đã đến thư viện mượn sách kinh kịch để xem.”
Tên gốc của “mặt nạ hát nói” là “Thuyết xướng kiểm phổ”. Bài hát đó đây:
Tôi lấy quyển sách vẽ đã xem hai ngày nay cho mọi người nhìn qua, nói tiếp: “Trường Nhất Trung hình như chưa từng biểu diễn cái gì có nội dung liên quan đến kinh kịch. Hát những bài đang lưu hành thì quá thông thường, múa hiện đại cần có năng khiếu, không cẩn thận còn bị loại ngay từ khi kiểm duyệt, nên lớp nào có khả năng sẽ biểu diễn múa dân tộc, tiết mục của lớp mình lại càng mới mẻ.”
Thẩm Viễn Triết nói: “Ý tưởng rất hay, nhưng thực hiện rất khó, đạo cụ của kinh kịch rất quý, nhất định sẽ không dễ mượn.”
Tôi nói: “Chuyện này tớ cũng nghĩ tới rồi. Có thể dùng quỹ lớp mua vải trắng, sau đó vẽ mặt nạ trong bài “Mặt nạ hát nói”, kết hợp với bài hát, biến đổi đội hình, cái này phụ thuộc vào ý kiến của tất cả mọi người, dù sao mục đích chính là thấy được văn hóa vẽ mặt nạ trong kinh kịch.”
“Rất nhiều việc phải làm đấy, tìm ai vẽ bây giờ?”
Tôi cười nói: “Tớ từng học vẽ, có thể vẽ một chút, cả Vương Thiến cũng biết vẽ, nếu cậu ấy có thể giúp tớ một tay thì tốt rồi.” Khi tôi học ở lớp vẽ đã thấy cô ấy, giáo viên nói cô ấy rất có tài. Tôi đưa quyển sách cho các bạn, để họ truyền cho Vương Thiến.
Trong lớp yên lặng một lúc, tất cả đều kích động, cảm thấy chuyện này khá mới mẻ, ý kiến này cũng có thể được, hơn nữa chủ đề vô cùng tích cực, chỉ cần các giáo viên nhìn thấy sẽ thích ngay.
Mã Lực lớn tiếng nói: “Tớ sẽ nhào lộn, trong cảnh đánh nhau, tớ sẽ lao ra, giống như trên TV ấy. Khi còn bé tớ đã tập võ, sau đó lại bỏ vì không chịu khổ được, nhưng nhào lộn mấy vòng thì không thành vấn đề.”
Tôi nhìn cậu ta cười, cậu ta trợn mắt nhìn tôi một cái, đấm đấm về phía tôi, như muốn nói “Lúc ấy tôi không đánh cậu, không phải vì tôi sợ cậu”.
Thầy chủ nhiệm rất hài lòng: “Vậy cứ làm như thế đi, thầy sẽ hỏi giáo viên quản lý tư liệu của trường, nếu có video về kinh kịch, thì thầy sẽ mượn cho các em tham khảo.”
Vương Thiến đã giở xem vài bức hình mặt nạ, cười nói: “Những mặt nạ này cũng không khó vẽ, quan trọng nhất là đảm bảo màu sắc dưới ánh đèn, tớ đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.”
Tôi nói: “Trongó một đoạn hát giọng người trẻ tuổi, đoạn này, chúng ta có thể để mấy bạn ăn mặc hiện đại một chút, dùng động tác thoải mái như kẻ lưu manh để biểu diễn.”
Đám con trai cười: “Cái này cũng cần biểu diễn à? Chỉ cần hai vị thiếu gia lắm tiền Mã Lực và Ngô Hạo đi lên là được.”
Cả lớp cười ầm lên.
Tôi cười nói: “Còn cần một người diễn vai ông già, để xem có thể mượn được áo bào xưa và