Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342112

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2112 lượt.

râu bạc không, như vậy sẽ tương phản với người trẻ tuổi có hành động côn đồ, tạo hiệu quả cao trên sân khấu.”
Các bạn trong lớp cùng nghĩ, Triệu Miêu Miêu xấu hổ từ từ giơ tay lên, nhỏ nhẹ nói: “Bà ngoại và mẹ tớ đều là thợ may, ở nhà tớ có rất nhiều bộ trang phục cổ đại.”
Thẩm Viễn Triết cười nói: “Cảm ơn cậu, cậu đã giúp lớp mình giải quyết khó khăn không nhỏ.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Triệu Miêu Miêu được các bạn cười và nhìn về phía mình, cô ấy cúi đầu, nói nhỏ: “Nhà tớ bán vải trắng rẻ hơn những cửa hàng khác.”
Thầy chủ nhiệm và Thẩm Viễn Triết hai miệng một lời: “Tốt quá!”
Đồng phục giải quyết, còn bộ râu trắng thì sao?
Mã Đề cười nói: “Nhà tớ có một cây phất trần trắng, tớ thấy nó cũng rất giống bộ râu, chúng ta cắt tỉa nó thành bộ râu rồi nghĩ cách gián lên mặt là được.” (cây phất trần là cái cây mà những ông tiên hay cầm đó. Cậu này là Mã Đề, không phải Mã Lực, Mã Đề nghĩa là móng ngựa ^^.)
Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Thẩm Viễn Triết nói: “Cứ như vậy nhé. Đây là hai tiết mục đầu tiên của lớp mình, ai có sức góp sức, ai có tài năng thì cống hiến tài năng, mọi người cùng góp ý tưởng, có thể nói cho tớ và La Kì Kì biết. Chúng ta cũng không quá hy vọng giành giải thưởng, chỉ cần cả lớp ta cố gắng, làm hết sức mình là được.”
Con trai vỗ tay nhiệt liệt, lên tinh thần tập thể, thầy chủ nhiệm cười không nói, cũng không phản đối điều gì, tôi bắt đầu cảm thấy thầy giáo thư sinh nho nhã này thật ra cũng rất thú vị.
Sau buổi họp lớp, tôi đeo cặp sách ra khỏi lớp học, Thẩm Viễn Triết đuổi theo tôi: “Thật cảm ơn cậu, nhờ ý tưởng của cậu mà tớ mới biết biểu diễn không nhất thiếu cứ phải ca hát hay nhảy múa mới là tốt. Tiết mục của chúng ta cả lớp có thể tham gia, thật sự rất có ý nghĩa.”
Tôi cảm thấy hơi buồn, những hiểu biết của tôi về cách biểu diễn và trang phục đều đến từ Lâm Lam, sáng ý đến từ Tống Thần, lúc ấy, tuy mình đang ở đó, nhưng không hề để tâm, hôm nay, mới phát hiện hóa ra họ đều để lại dấu ấn trong cuộc đời tôi.
Đến cổng trường, tôi tạm biệt cậu ấy, cậu ấy lại hỏi: “Cậu đi về đường nào?”
Tôi chỉ con đường bên phải, cậu nói: “Nhà tớ cũng có thể đi đường đó về, chúng ta cũng thuận đường đấy, có thể cùng đi một đoạn.”
Thật ra, tôi rất muốn đi một mình, vì tôi đã quen vừa đi vừa nghĩ về bài tập toán hay lý gì đó, nhưng với sự thân thiện của Thẩm Viễn Triết, tôi không muốn từ chối, cười nói: “Được!”
Cậu dắt xe đạp, vừa đi vừa tán gẫu với tôi, hai người tán gẫu về chuyện hồi còn học cấp Hai, tôi kể cho cậu nghe chuyện mình từng đấu võ mồm với Tống Thần, cùng chơi cờ tướng với Lí Sam, cùng làm báo tường với Quan Hà…
Trong lúc nói chuyện, bỗng thấy mình đã từng trải qua rất nhiều chuyện với họ, rất nhiều kỉ niệm vui vẻ.
Gần đến nhà tôi, mới nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi nói, hai chúng tôi giống như lần đầu tiên gặp nhau, chủ yếu là tôi kể lể, tôi hơi ngượng, nói: “Tớ về đây, chào cậu.”
Về đến nhà, cảm thấy hơi buồn bã và mệt mỏi. Kể từ khi vào trường trung học phổ thông, mọi người không gặp nhau nữa, Quan Hà dù học cùng trường với tôi, nhưng cũng thỉnh thoảng mới gặp mặt nhau, mỉm cười gật đầu một cái, nói mấy câu rồi lại đi qua.
Vì chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ, tôi và Thẩm Viễn Triết thường xuyên nói chuyện với nhau, hai người đều bận rộn, khi xong việc, cậu liền thuận đường đưa tôi về nhà.
Thẩm Viễn Triết là người biết lắng nghe số một, dường như cậu có thể hiểu được tất cả những gì tôi nói, tôi thường đi dưới bầu trời đầy sao, trong bóng đêm yên tĩnh kể cho cậu nghe những câu chuyện và con người đã đi qua trong cuộc sống của mình, tôi kể cho cậu nghe chuyện Trần Tùng Thanh phải bất đắc dĩ nghỉ học, kể cho cậu về cô bạn Lâm Lam thông tuệ và đa tài, kể cho cậu về sự nông nổi của mình hồi cấp Hai, còn cả chuyện về thầy, cô giáo Từng Hồng…
Nhưng Hiểu Phỉ và Tiểu Ba, tôi không hề nói tới, họ là bí mật và nỗi đau tôi không thể đụng vào.
Theo thời gian, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt hơn, dần dần, tôi coi cậu là bạn tốt của mình.
Đôi lúc tôi cũng nghĩ có phải mình nói nhiều quá không, khi ở gần cậu, hình như lúc nào cũng chỉ có tôi nói, cậu luôn lắng nghe, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt và nụ cười của cậu, chút lo lắng của tôi rất nhanh đã biến mất.
Học kỳ hai của lớp 10 thật là những ngày tháng vui vẻ, cả lớp tôi đều đồng lòng chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ. Có sức thì góp sức, có ý tưởng thì góp ý tưởng, có thể góp đạo cụ thì góp đạo cụ, cho dù không thể đóng góp gì, cũng có thể giúp tôi và Vương Thiến trộn bảng màu, giúp chúng tôi phơi khô bức vẽ.
Lớp tôi ngày nào cũng rất vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, ngay cả cậu bạn Dương Quân đang thất vọng não nề vì chuyện theo đuổi Đồng Vân Châu cũng rất cao hứng.
Trong sự cố gắng, đoàn kết và tiếng cười của cả lớp, ngày biểu diễn cũng đến.
Hiệu trưởng của trường cấp Ba còn rất trẻ, nhưng chính vì trẻ tuổi, nên cũng hay lo lắng quá mức, có nhiều sai lầm, yêu cầu còn nghiêm khắc hơn cả hiệu trưởng trường cấp Hai.
Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của thầy, chủ đề của cuộc