
Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2107 lượt.
rương Tuấn ở đây, nên cũng không đi đâu chơi gì cả.
Bởi muốn chăm sóc cho chúng tôi, nên Thẩm Viễn Triết liền ngồi nói chuyện phiếm với chúng tôi, làm cho ba người lớp 10-5 chúng tôi không hợp với mọi người lắm.
Tôi nói với cậu ấy: “Cậu không cần chăm sóc bọn tớ đâu.”
Thẩm Viễn Triết cười cười: “Nói chuyện cũng vui mà.” Cậu chỉ vào đám người giới thiệu cho tôi và Lâm Y Nhiên, “Trương Tuấn, lớp trưởng lớp 10-4, vừa rồi cô giáo Hình đã giới thiệu, các cậu chắc cũng gặp cậu ấy rồi. Ngồi cạnh cậu ấy là Chân Vận, biệt danh Chân công tử, bố cậu ấy chính là cục trưởng Chân lần trước đã đến trường thị sát, Trương Tuấn chơi rất thân với Chân công tử, Chân công tử đây mồm miệng rất lợi hại, tính tình kiêu hãnh, nhưng không phải người xấu, ngồi đối diện Chân công tử chính là Cổ công tử tiếng tăm lừng lẫy.”
Tôi và Lâm Y Nhiên đều chỉ nghe qua tên họ, chưa thấy họ bao giờ, dù sao họ đều là con ông cháu cha, nhưng nhìn chằm chằm mấy lần, phát hiện con em cán bộ cao cấp này cũng thật bình thường, ôn hòa cùng cười đùa với mọi người, nhìn Chân công tử, tôi hỏi: “Sao cậu ấy có thể đi, thành tích của cậu ấy không tốt đến vậy chứ? Cậu ấy cũng không phải là lớp trưởng, không phải là cán bộ ưu tú.”
Thẩm Viễn Triết cười nói: “Nhà trường đã sớm lên kế hoạch mỗi lớp có bốn người đi, nhưng vì có vài người không đi được, nên những người khác cũng có thể đi, chỉ cần không phạm sai lầm, tự chi trả chi phí thì có thể tham gia, không chỉ Cổ công tử, Chân công tử mà có cả Hoàng Vi đang bói cho mọi người kia cũng là những người tự bỏ tiền ra để tham gia hoạt động này.”
Cô gái kia trang điểm nhạt, đeo đồ trang sức, có lẽ vì đang trong kỳ nghỉ, lại ở bên ngoài, nên giáo viên cũng không quản. Tôi hỏi: “Cậu ấy là học sinh lớp nào?”
“Lớp 10-2.”
Tôi cảm thấy cái tên Hoàng Vi này đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng không nhớ là ở đâu, Lâm Y Nhiên khẽ “A” một tiếng.
Tôi lập tức hỏi: “Cậu biết cậu ấy à?”
Lâm Y Nhiên chắc không ngờ tôi lại phản ứng nhanh như vậy, liếc nhìn Thẩm Viễn Triết một cái, đỏ mặt, thấp giọng nói: “Tớ có một cô bạn tiểu học học cấp Hai ở trường Tam Trung, nghe cậu ấy nói trường có một nữ sinh tên Hoàng Vi, đã cắt cổ tay tự tử vì nam sinh, phải tạm nghỉ học.”
Lại là một nữ sinh chơi bời bên ngoài, khó trách tôi cảm thấy tên cô ấy quen quen, tôi không hỏi gì nữa, thoáng nhìn qua Hoàng Vi, rồi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Đến buổi tối, Trương Tuấn, Cổ công tử, Chân công tử, Hoàng Vi đều đến toa xe có giường nằm của mình.
Nhìn thấy Trương Tuấn đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói với Thẩm Viễn Triết: “Chúng ta chơi bài nhé!”
Lâm Y Nhiên lắc đầu: “Tớ không biết chơi.”
Tôi cười nói: “Cậu cùng một nhà với tớ, tớ giúp cậu, cực kỳ đơn giản, dễ hơn tiếng Anh cả triệu lần, cậu học tiếng Anh tốt như vậy, cái này nhất định sẽ học được.”
Cô ấy và Thẩm Viễn Triết đều biết tiếng Anh là nỗi đau của tôi, cười rộ lên, thực ra Y Nhiên nhìn thấy lúc nãy mọi người chơi hay như vậy, trong lòng cũng muốn chơi rồi, có điều lòng tự trọng của cô ấy cũng cao, không muốn vì sự yếu kém của mình, mà để cho người cùng nhà với mình bị thua theo.
Thẩm Viễn Triết đi lấy hai bộ bài, ba người chúng tôi và lớp trưởng lớp 10-6 cùng chơi, hai cậu con trai kia một nhà, hai cô gái chúng tôi một nhà, họ đều biết chơi, Y Nhiên không biết chơi, nhìn qua là biết họ đang ở thế cao, nhưng rất nhanh đã xuất hiện kết quả tương phản.
Lâm Y Nhiên là ôn hòa mà không chất phác, chỉ sau vài ván đã chơi rất khá, hơn nữa tôi biết cô ấy có trí nhớ cực tốt, một trăm linh tám lá bài, lá bài nào đã ra, lá bài nào còn chưa ra, trong đầu cô ấy rất rõ ràng, hơn nữa cộng thêm kỹ thuật của tôi, hai người chúng tôi chơi khá là ăn ý. (Bạn ết lấy hai bộ bài: 54*2=108 lá bài, chơi gộp như thế mình cũng không biết là kiểu gì nữa, bạn nào biết không, nói cho mình với ^^.)
Cậu lớp trưởng lớp 10-6 cảm thán: “Thật không ngờ học sinh ngoan giỏi cũng chơi bài siêu như vậy.”
Lâm Y Nhiên rất hưng phấn, mím môi cười.
Bốn người chúng tôi đánh bài đến tận hơn bốn giờ sáng, đều vô cùng buồn ngủ, nên gục hết xuống bàn, có người dựa vào cửa sổ ngủ.
Dù khi ngủ, Lâm Y Nhiên vẫn ngồi rất nữ tính nhã nhặn, tôi thì cuộn tròn, dựa vào người cô ấy, tư thế thật không thoải mái, nên ngủ cũng rất khó chịu, lúc ngủ lúc tỉnh, sáng ra tỉnh dậy thật mệt mỏi.
Cổ công tử, Chân công tử, Trương Tuấn, Hoàng Vi đều lại đây. Chắc họ ngủ rất ngon, tinh thần thoải mái sảng khoái vô cùng. Cô Hình và thầy Vương hôm qua một người ngủ trên giường, một người ngủ trên ghế ngồi cứng, lúc này họ đổi cho nhau, cô Hình nhìn chúng tôi, đưa vé cho thầy Vương đi nghỉ ngơi.
Cô Hình nhẹ nhàng nói với đám Cổ công tử, hỏi họ có thể cho các bạn mượn chỗ ngủ một lúc không, bốn người đều nói không thành vấn đề. Bởi vì nhiều người, cô cũng không tiện chỉ định, nên để bốn người họ tự quyết định.
Bốn người đương nhiên đều đưa vé giường nằm cho những người bạn thân thiết của mình trước, Trương Tuấn đi tới, cười tặng vé cho Thẩm Viễn Triết, tôi hơi giật mình, thì ra họ không chỉ quen biết