
Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342110
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2110 lượt.
hiện thoáng qua trong ống kính tôi cũng không có, chỉ có thể ẩn núp trong góc tối đau buồn và ghen tị.
(*)Mặt nạ Kinh kịch là dùng các loại bột màu tô vẽ lên mặt diễn viên, để tượng trưng cho tính cách, phẩm chất, vận mệnh nhân vật. Thường thì, màu đỏ mang nghĩa bóng, tiêu biểu cho trung nghĩa dũng cảm; màu đen thuộc trung tính, tiêu biểu cho dũng mãnh và mưu trí; màu lam và màu xanh lá cây cũng thuộc trung tính, tiêu biểu cho anh hùng rơm; màu vàng và màu trắng phần lớn mang nghĩa đen, tiêu biểu cho hung ác và gian trá; màu vàng và màu bạc tiêu biểu cho thần bí và thần tiên yêu quái.
Điển Vi: là tướng phục vụ dưới quyền Tào Tháo
Đậu Nhĩ Đôn (1680—1720), là người tỉnh Hà Bắc, là thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân ở thời nhà Minh (1368-1644).
Từ khi bắt đầu học kỳ hai, ngoài việc giúp lớp chuẩn bị cuộc thi văn nghệ, Thẩm Viễn Triết vẫn đang chuẩn bị cạnh tranh cho chức chủ tịch hội học sinh của trường.
Tôi thấy cậu không có vấn đề gì, biết ăn nói, dựa vào sự yêu thích của những với cậu, cậu cũng có thể nhận được chức chủ tịch đó; cẩn thận mà nói, cậu đã có được những thành tích rõ ràng ở hội học sinh trong năm nay, hơn nữa cậu từng có kinh nghiệm từ hồi cấp Hai, được nhận chức là chuyện đương nhiên.
Cho tới nay, danh tiếng của Thẩm Viễn Triết trong đám bạn học là tương đối cao, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, khối 10 truyền lưu câu nói: Thẩm Viễn Triết thật ra là kẻ đạo đức giả.
Làm học sinh trung học, chúng tôi cũng coi như là một nửa người lớn, chúng tôi cũng có không ít suy tính thực dụng. Ví dụ như, khi chúng tôi còn chưa rõ vai trò của Đảng, cũng đã có vô cùng người làm đơn xin vào Đảng, vì đảng viên trẻ sẽ mang đến nhiều điều tốt. Nếu sau này muốn tiến vào cơ quan nhà nước làm việc hay làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, thì có phải tấm bằng đại học quan trọng hơn không.
Thẩm Viễn Triết chính là học sinh duy nhất trong khối tôi nộp đơn xin vào Đảng. Nhìn từ điểm đó, có thể thấy cậu là một người rất thực dụng, rất khôn khéo, khi đám bạn cùng lứa còn đang mải ăn mải chơi, coi kỳ thi tốt nghiệp và đại học là áp lực duy nhất, thì Thẩm Viễn Triết đã làm báo cáo tư tưởng hàng tháng với Đảng, lập kế hoạch và mở đường cho tương lai.
Trên người Thẩm Viễn Triết có một sức mạnh kỳ lạ, cậu có thể làm hiệu trưởng, các giáo viên, thầy chủ nhiệm coi mình là người lớn, họ đều tín nhiệm cậu, có thể làm cho tất cả bạn học coi cậu như anh cả, thổ lộ bí mật với cậu. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của những lời đồn đại, cậu vẫn làm việc hiệu quả, không có sơ hở, tạo ra nhiều câu hỏi từ phía bạn học, về chuyện cậu xin vào Đảng, về chuyện cậu đạo đức giả, tin đồn lan rộng cả trường, hơn nữa chắc chắn không ít người nghĩ như vậy.
Khoảng thời gian đó, ngay cả tôi cũng có đôi chút băn khoăn.
Thẩm Viễn Triết bên ngoài nhìn rất ấm áp thân thiết, nhưng trên thực tế, con người thật của cậu và vẻ ngoài hoàn toàn khác nhau
Tôi và cậu cũng gọi là thân quen, cho rằng mình và cậu đã thành bạn tốt, nhưng tĩnh tâm suy ngẫm một chút, liền phát hiện, trao đổi giữa tôi và cậu vẫn chỉ là đơn hướng mà thôi.
Tôi kể cho cậu nghe vô số chuyện của mình, ngay cả những suy nghĩ nông cạn và có chút hèn hạ cũng kể với cậu, nhưng cậu chưa từng kể lể về mình, dường như cậu chỉ luôn mỉm cười lắng nghe, lúc thích hợp sẽ nói vài câu, để cho tôi vô tình càng nói càng nhiều, mà tôi càng nói nhiều, càng cảm thấy mình thân mật với cậu hơn, coi cậu như anh bạn tri kỷ. Thật ra, tôi cũng hiểu ít nhiều về cậu, nhưng lại không nhiều hơn chút nào từ khi mới quen đến giờ.
Càng ngày càng có nhiều người nói cậu thông minh nhiều mưu kế, tâm tư sâu xa, đạo đức giả.
Tôi bối rối suy nghĩ, có thật như vậy không?
Tôi đây ngay cả Đoàn thanh niên cũng không tham gia, mà cậu đã nộp đơn xin vào Đảng, hàng tháng đều viết báo cáo. Tôi vừa thấy giáo viên đã cảm thấy có áp lực trong lòng, ngay cả trao đổi bình thường cũng thấy khó khăn, mà cậu với thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm lại có thể thầy thầy trò trò nói chuyện thoải mái.
Thẩm Viễn Triết là người hoàn toàn khác so với tôi, tôi hoàn toàn không hiểu cậu.
Song, tôi đã sớm nghĩ thông suốt, cậu ấy là loại người gì có quan trọng không? Tôi chỉ cần nhớ vào một buổi chiều khi tôi còn học cấp Hai, đang lúc tôi buồn bã khóc thút thít, trong lớp không có một bạn nào để ý đến tôi, chính cậu đã mang lại hơi ấm cho tôi, dùng sự thân thiện của mình xua tan đi cái rét lạnh quanh tôi.
Cho dù cậu giả dối, nhưng có thể giả đến trình độ mang lại ấm áp cho một người xa lạ sao, sự giả dối như vậy còn đắt giá hơn bất kỳ sự chân thật nào.
Chuyện chân thành không mấy quan tâm, treo lên thật cao; chuyện dối trá lại chú ý lắng nghe, giải quyết vấn đề, tôi tình nguyện làm người sau.
Trong khi những tin đồn không tốt về Thẩm Viễn Triết được lan truyền, cuộc cạnh tranh vào ghế chủ tịch hội học sinh cũng được diễn ra, một là Thẩm Viễn Triết, người kia là Trịnh An Quốc.
Trịnh An Quốc là cán bộ về thể dục ở lớp 10-4, làm công