Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.

về nơi này.”
Tôi yên lặng nhìn cô ấy, không thể nói cái gì, cũng không có khả năng nói cái gì.
“Bố tớ lại kết hôn, đứa con sinh ra với người vợ mới đã có thể nói chuyện điện thoại với tớ, gọi tớ là chị. Cuộc sống mới của bố tớ vừa mới bắt đầu, còn đời này của mẹ tớ đã hết rồi.” Lâm Lam lạnh lùng châm biếm, “Đàn ông và phụ nữ không giống nhau, đàn ông cho dù bốn mươi tuổi cũng có thể phạm sai lầm, đàn ông có thể ‘Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng’, phụ nữ chỉ có ‘Một kiếp sa chân muôn kiếp hận’, phụ nữ không cần nói bốn mươi tuổi, mà ngay cả khi mới mười lăm tuổi, chỉ cần đạp sai một bước, sẽ hủy hoại tất cả cuộc đời của mình.”
Lâm Lam không nói mười bốn tuổi, cố tình nói mười năm tuổi. Nhớ tới Hiểu Phỉ, thần sắc tôi lại buồn bã, Lâm Lam biết rõ chỗ đau của tôi, lại vẫn cào lên chỗ đau ấy. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, cô ấy lại giả bộ hồ đồ, khóe miệng giương lên, nụ cười rất khéo, nhìn như một cô gái bình thường ở lứa tuổi này.
“Cả đời này tớ tuyệt không tin vào tình yêu. Đàn ông chỉ biết dệt hoa trên gấm, chỉ khi cậu xinh đẹp, anh ta mới có thể đến yêu cậu, khi cậu xấu xí, nghèo túng, anh ta sẽ chạy trốn còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Kì Kì, cậu hãy nhớ kỹ, vĩnh viễn phải yêu bản thân mình nhất.”
Lâm Lam nắm lấy tay tôi, trong mắt có nỗi lo lắng chân thành, lúc này tôi mới phản ứng lại điều ám chỉ của cô ấy, xem ra cô ấy đã nghe được mấy tin đồn vỉa hè giữa tôi và Trương Tuấn, Trương Tuấn ăn chơi nổi tiếng, cô ấy sợ tôi chịu thiệt.
Chúng tôi gần như không liên lạc với nhau, nhưng đại khái thật sự là quân tử chi giao đạm như thủy [2'>, nếu không với tâm tính lãnh đạm như bây giờ của cô ấy, tuyệt đối sẽ không tùy ý rộng mở trái tìm mình cho người khác xem.
[2'> Quân tử chi giao đạm như thủy: sự giao thiệp giữa người quân tử với nhau trong như nước lã. Ngày xưa, có khi hai người bạn (hay hai tình nhân) gặp nhau, chỉ ngồi hằng giờ không nói năng gì. Họ đã đối diệnđàm tâm mà tâm tình lại thông cảm sâu sắc với nhau, đượm đà tha thiết hơn bao nhiêu lời môi miếng dông dài.
Tôi cầm lại tay cô ấy: “Tớ hiểu, cảm ơn cậu.”
“Học tập tốt nhé, một đám cô gái chúng ta năm đó, tớ vẫn nghĩ chỉ có tớ và Cát Hiểu Phỉ là ưu tú nhất, khẳng định có thể đỗ vào trường đại học danh tiếng, nhưng bây giờ lại chỉ có cậu…” Lâm Lam cười lắc lắc đầu, xua đi vẻ lo lắng trong ánh mắt, “Tớ chờ nghe tin tốt cậu được vào đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh.”
Tôi cười thở dài: “Chỉ có mấy người đứng đầu cả khối mới có thể vào Thanh Hoa và Bắc Kinh, tớ ngay cả đứng đầu lớp cũng không được.”
“Tớ tuyệt đối có niềm tin với cậu.”
Lâm Lam đã đi rồi, để lại cho tôi một bóng dáng nhẹ nhàng, nhưng lưng mang trách nhiệm nặng nề dưới cái bóng ấy chỉ có chính cô ấy biết.
Tôi mỉm cười trở lại quán ăn vặt, nhưng Quan Hà cũng là người vô cùng nhạy cảm, hỏi tôi: “Cậu và Lâm Lam nói gì vậy? Hình như có tâm sự.”
“Không có gì.” Tôi im lặng ăn tiếp, cuối cùng không nhịn xuống được hỏi, “Cậu nói, rốt cuộc tình yêu là gì? Thi từ ca phú, thần thoại truyền thuyết, tiểu thuyết trong phim đều ca tụng nó, tựa như nó là loại tình cảm đẹp đẽ nhất, chân thành nhất, tha thiết nhất của nhân loại. Nhưng vì sao tớ không thể nhìn thấy điều đó trong thế giới thực? Những bạn bên cạnh chúng ta dễ dàng nói thích, nhưng hôm nay viết thư tình cho cậu, ngay ngày mai thôi lại theo đuổi một nữ sinh khác. Thế giới của người lớn lại không cần phải nói, thay đổi tồn tại là sự thật, một đồng nghiệp của bố tớ vừa đỗ nghiên cứu sinh liền đá ngay cô bạn gái kết giao đã hai năm, vì sợ làm cản trở tiền đồ đang tươi sáng của mình.”
Quan Hà cười đến không thở nổi, vừa cười vừa nói: “Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai đây? Cậu là người đang yêu mà còn không biết, tớ làm sao có thể biết? Nhưng so với tình yêu, tớ càng sẵn sàng tin tưởng tình thân hơn, tớ biết mẹ tớ yêu tớ, mẹ vĩnh viễn sẽ không vì nhìn thấy một cô gái hấp dẫn hơn mà thay lòng đổi dạ với tớ, vì thế, tớ yên tâm lớn mật, toàn tâm toàn ý yêu mẹ.”
Tôi cười ha ha, Quan Hà thật sự là người đặc biệt! Mặc kệ sự thật, mặc kệ điều sai, cô ấy luôn dùng màu sắc rực rỡ để trang trí cho cuộc sống của mình, cô ấy làm cho bản thân mình giống một cô công chúa, người khác cũng liền coi cô ấy là. Đây đại khái là một cách tự yêu mình, không đem bi thảm của mình làm bi thảm, cũng không ai dám coi thường bạn.
Quan Hà tò mò hỏi tôi: “Kì Kì, thích một người có cảm giác như thế nào?”
Tôi hỏi lại: “Nhiều nam sinh thích cậu như vậy, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ thích một nam sinh nào sao?”
Quan Hà lắc đầu: “Tớ không giống các cậu, tớ không có lòng nào nghĩ đến chuyện này, muốn học tập thật tốt, nếu không tớ thật có lỗi với người mẹ hy sinh rất nhiều của tớ.”
Tôi yên lòng, cười hì hì nói: “Không thích cũng tốt, thích chính là giao trái tim mình cho người khác nắm giữa, để cho người khác quản hết hỉ nộ ái ố của mình, đây chẳng phải một chuyện tốt.”
Quan Hà cười: “Vậy sao cậu còn thích Trương Tuấn? Cậu thích cậu ấy nhiều không? Ý tớ là…” Cô ấy nghĩ nghĩ, “Có lẽ nhân sinh quan của tớ tương đối thực tế, nghĩ rất nhiều điều, ví