
Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2073 lượt.
phần đều rất nhàm chán, nhưng chúng lại cất giấu hạnh phúc và niềm vui sướng của tôi.
Tôi phát hiện kết quả tiếng Anh của anh ấy cũng là tệ nhất, mỗi lần tôi ghi chép bài, đều để một tờ giấy than xuống dưới, in thành hai bài, đưa cho anh bản viết chữ rõ ràng. Vì cổ vũ anh chăm chỉ học tập, tôi bảo anh mỗi ngày dậy sớm nửa tiếng để học tiếng Anh. Mỗi sáng rời giường, nghĩ lúc này anh cũng rời giường rồi, tôi sẽ không nhịn được mỉm cười, đọc tiếng Anh mà vui sướng như đang ca hát.
Tan học, cùng đi về nhà, thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói chuyện trong trường, đôi khi anh sẽ hát cho tôi nghe. Anh thích nhất những bài hát của Trương Học Hữu, và cũng hát hay nhất những bài của Trương Học Hữu, giọng anh trầm ấm, giàu tình cảm, không thua gì Trương Học Hữu. Hát từ “Anh đợi đến khi hoa cũng tàn rồi” đến “Trên đường có em” [1'>, sau này, mỗi khi người khác hỏi “Bạn thích nghe ai hát nhất”, tôi sẽ lập tức trả lời “Trương Học Hữu”, thực ra tôi không mua băng đĩa được yêu thích, tất cả những bài của Trương Học Hữu đều là Trương Tuấn hát cho tôi nghe.
[1'>Anh đợi đến khi hoa cũng tàn rồi:
www.youtube.com/watch?v=JY_0EX5YcL8&feature=related
Trên đường có em:
www.youtube.com/watch?v=XTDCuGNvuok
Trên đường về nhà, anh luôn cầm túi sách giúp tôi, trong tay tôi chỉ cầm một cây kem, anh hát, tôi nghe, làm bạn với chúng tôi là bầu trời đầy sao sáng, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua. (họ tự học ở trường vào buổi tối)
Cuối tuần, đều tự làm bài tập, thỉnh thoảng chúng tôi đi chơi, đôi khi tản bộ ở bờ sông.
Ra ngoài chơi, đi đâu chơi gì đều thuộc quyền quyết định của tôi, mà tôi quyết định thế nào, quyết định tôi cũng muốn chi tiền tiêu vặt ra, bởi vì lòng tự trọng của tôi, tôi vẫn cố gắng duy trì tính toán công bằng về việc chi tiền, ví dụ như, nếu anh mời tôi đi trượt patin, tôi sẽ mời anh ăn quà vặt. Nhưng tôi và anh có chênh lệch quá lớn, đôi khi anh muốn mời tôi đi xem phim, tôi lại từ chối vì không có tiền tiêu vặt, nhưng tôi ngại nói nguyên nhân thực sự với anh, chỉ có thể nói đơn giản là tôi không muốn đi. Đôi lúc anh cũng không vui, nhưng nó tới nhanh và đi cũng nhanh.
Nhiều việc vặt như vậy, nhỏ nhặt đến mức không biết làm thế nào để nhớ, có điều, lúc ấy thật sự rất vui vẻ. Giữa cuộc sống học tập buồn tẻ, hai người dè dặt cẩn trọng hưởng thụ những niềm vui đơn giản, những khoảng thời gian ở chung mỗi ngày đều vô cùng ngọt ngào, nhưng vì rất quý giá, nên dù chỉ một chút thôi cũng đặc biệt ngọt ngào.
Tháng chín của lớp 11 đó, là tháng chín đẹp đẽ hơn tất cả các tháng chín khác. Trong lòng, mỗi ngày đều xanh tươi sáng ngời, mà những bóng tối gặp phải trong màu xanh tươi ấy, hai chúng tôi, tôi là trì độn, anh quả thật nghĩ chỉ cần có đủ tình yêu, là có thể ượt qua.
Một ngày cuối tuần vào tháng mười, Trương Tuấn nói Cổ công tử mời chúng tôi đi hát, bảo tôi nói với bố mẹ tối không về ăn cơm, tôi làm theo.
Đến quán karaoke, phát hiện có rất nhiều bạn học, có bạn tốt Quan Hà, Lâm Y Nhiên của tôi, cũng bạn tốt của Trương Tuấn, Chân công tử, Cổ công tử, Đồng Vân Châu, Hoàng Vi, còn có vài bạn mà tôi không biết nữa.
Tôi cảm thấy lo lắng, cố gắng duy trì khoảng cách với Trương Tuấn, không muốn tuần sau khi đi học, mọi người đều biết tin tức tôi và Trương Tuấn đang yêu đương, nhưng Trương Tuấn không cảm nhận được sự lo lắng của tôi, tôi đi tới đâu, anh cũng đi theo tới đó.
Hát một lúc, Trương Tuấn nói với tôi là muốn đi ra ngoài một lát, một lúc sau, anh vẫn chưa về, tôi cảm thấy kỳ lạ, Cổ công tử đột nhiên đứng lên, tắt đèn, Trương Tuấn đang cầm một chiếc bánh sinh nhật bước vào phòng.
Dưới ánh nến lung linh, Quan Hà và vài người bạn tốt của Trương Tuấn đều vỗ tay bắt đầu hát “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ…” Những người khác lập tức hiểu, cũng hát theo “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ.” .
Tay chân tôi bắt đầu luống cuống, giật mình nhìn Trương Tuấn. Những người đồng lứa với bố mẹ chúng tôi không chú ý đến lễ tiết kiểu phương Tây, sinh nhật con mình cũng chỉ làm một bàn toàn đồ ăn ngon, cho con một ít tiền tiêu vặt, đây là chiếc bánh ngọt sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời tôi, cũng là lần đầu tiên tôi được chúc mừng sinh nhật long trọng thế này.
Ánh nến lãng mạn, những lời chúc mừng ấm áp, làm cho tôi lần đầu tiên quên để ý người khác biết quan hệ của mình và Trương Tuấn.
Trương Tuấn nói: “Nhắm mắt lại ước một điều ước đi, sau đó thổi hết nến, điều ước sẽ được thực hiện.”
Đám Cổ công tử cũng đều nói: “Điều ước trong ngày sinh nhật, rất linh nghiệm đó.”
Tôi nhắm mắt lại, quét sạch tất cả tạp niệm, dùng mười hai vạn phần thành tâm, yên lặng cầu nguyện, xin cho Trương Tuấn mãi mãi yêu tôi.
Vào lúc đó, điều tôi sợ hãi nhất là anh không yêu tôi, mà lại không biết rằng, anh mãi mãi yêu tôi, cũng không có nghĩa là, chúng tôi mãi mãi ở bên
Mở to mắt, dùng tất cả sức lực, một hơi thổi tắt nến, mọi người đều cười vỗ tay.
Tất cả các bạn đều có quà tặng tôi, tôi cũng không ngừng nói cảm ơn, cuối cùng là Trương Tuấn, mọi người đều rất kích độ