
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.
t nên trả lời rằng mình vẫn nhớ rõ, hay đã quên rồi. Vào lúc ấy, tôi còn chưa thích anh, nếu nói nhớ rõ, vậy có nghĩa là tất cả sỉ nhục năm đó đều bày ra trước mặt người mình thích, chẳng phải là sỉ nhục càng thêm sỉ nhục sao.
Không biết nên trả lời thế nào, tôi liền quyết định đánh trống lảng: “Sao vậy? Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy?”
Trương Tuấn lại trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Bút máy của Chu Vân là anh trộm, sau đó, thuận tay ném vào bãi cỏ hoang cạnh sân thể dục.”
Tôi nghĩ chính tai mình sẽ nghe được anh nói, anh từng thật sự thích Quan Hà, đó sẽ là chuyện tệ nhất của tối nay, nhưng không ngờ lại còn có chuyện tồi tệ hơn. Ngay cả mỉm cười một chút tôi cũng không làm được, chỉ có thể khiếp sợ nhìn anh.
“Cô Triệu thật ngốc, không hiểu rằng người biết trộm này trộm nọ, chỉ cần cam đảm cẩn thận, thì có thể mặt đối mặt, không cần cố ý ở lại trong lớp chờ thời cơ, lại còn lục soát nữa chứ! Nếu thật sự ham muốn cái gì đó, muốn trộm cũng sẽ trộm cây bút máy quý giá, sao phải trộm một cây bút đã dùng lâu phá nhiều…” Trong mắt anh có rất nhiều bức xúc, lại không biết nói thế nào cho tôi hiểu, chỉ có thể nói liên miên những lời này, nói đến nói đi, đến lúc không thể nói gì nữa, âm thanh đè nén trong c họng.
Trong bóng đêm yên tĩnh, trầm lặng lộ ra bất an khác thường.
“Kì Kì, xin lỗi!” Trương Tuấn cúi đầu, thấp giọng nói, như đang phải chịu đựng lỗi lầm, tự trách bản thân, ngay cả dũng khí nhìn tôi cũng không có.
Tôi đột nhiên ngẩng mặt lên, cười với anh: “Thật ra, em đã sớm đoán được là anh.”
“Hả?” Anh kinh ngạc ngẩng đầu, tự trách và khó chịu nặng nề trong mắt cũng phai nhạt đi một ít.
“Anh không biết hồi tiểu học mình bị mang tiếng xấu à? Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, theo đuổi nữ sinh, trộm này nọ…”
Tôi cười hì hì nhìn anh, vừa nói vừa giơ ngón tay ra tính, “Chúng ta không có giao tình gì, tại sao anh lại đột nhiên đối tốt với em như vậy, chủ động đưa bài tập cho em chép; lúc đi học muộn, gánh tội thay em; lúc trời đổ mưa, cố ý lấy lòng em, chờ em tan học về cùng, còn nói cái gì mà phải bảo vệ em. Hừ! Khi không có chuyện gì tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp! Anh thật sự cho rằng em là kẻ ngốc à? Không thể nhìn ra manh mối sao?”
Anh xấu hổ nhìn tôi, tự trách và khó chịu nặng nề trong mắt bắt đầu chậm rãi tiêu tán: “Hóa ra lúc đó em đã biết? Thật ra rất nhiều lần muốn nói với em, nhưng lại không thể mở miệng được.”
Tôi cười hỏi: “Ngày tốt nghiệp tiểu học, có phải anh muốn nói với em chuyện này không?”
“Đúng vậy!” Anh bắt đầu tin tôi đã sớm biết chuyện, biểu tình trở nên thoải mái, “Có phải đoán ra là anh làm, nên em mới không để ý đến anh?”
“Đúng vậy! Thế anh cho là còn vì nguyên nhân gì?” Tôi đột nhiên phát hiện một khi đã bắt đầu nói dối, sẽ như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, bản thân mình hoàn toàn không thể khống chế được.
Anh thở hắt ra, tựa như tảng đá đè nặng trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng được gỡ bỏ: “Anh nghĩ em ghét bỏ anh, làm bạn với anh thật đáng xấu hổ, vì thế sau này anh rất không phục Hứa Tiểu Ba, anh ta tốt hơn anh ở điểm nào, không ngờ… Nhưng mà, em không hề biểu hiện ra chút gì cả, em biết không?”
“Sao lại không biểu hiện? Anh còn nhớ không? Sau cuộc thi toán, em đột nhiên chảy máu mũi, anh đưa giấy cho em, em đẩy tay anh ra không thèm nhận.”
Trương Tuấn suy nghĩ một chút, mới loáng thoáng nhớ lại: “Đúng vậy! Lúc ấy anh rất ngạc nhiên, tự nhiên em lại phản ứng mạnh như vậy!”
Anh nhìn tôi cười, có nhẹ nhõm và thoải mái, cho rằng tôi đã sớm trừng phạt mình từ nhiều năm rồi, tôi cũng mỉm cười.
Tôi làm ra vẻ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhìn đồng hồ: “Ấy! Hơn mười một giờ rồi, em phải về nhà đây.”
Anh vội đứng lên, đưa tôi về nhà.
Khi đến dưới tầng nhà tôi, tôi cười vẫy vẫy tay với anh: “Tạm biệt, mơ thấy giấc mơ đẹp nhé!”
Anh gọi: “Kì Kì.”
Tôi quay đầu nhìn anh, anh nói: “Tuy mọi chuyện đã qua rồi, nhưng anh vẫn muốn nói, xin lỗi em!”
Tôi cúi đầu, trong mắt có nước mắt, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, nói: “Vâng, em biết.”
Tôi chạy lên tầng rất nhanh, vọt tới tầng ba, cũng đã không còn sức nữa. Trốn ở góc phòng, dựa người vào vách tường hành lang, ngồi trên mặt đất.
Trong bóng đêm, hai tay ôm chặt lấy mình, nước mắt rơi xuống không tiếng động. Tôi từng nghĩ đó là một khởi đầu vô cùng lãng mạn, thầm nghĩ rằng anh từng có chút tình cảm quý mến tôi, nhưng không thể ngờ rằng tất cả chỉ là quan hệ nhân quả.
Ngày hôm sau, Trương Tuấn gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi đi chơi, tôi nói: “Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, hôm nay em muốn đi tìm Lâm Y Nhiên, hỏi cô ấy mấy vấn đề.”
Trương Tuấn biết tôi coi chuyện học tập là rất quan trọng, nên không chút nghi ngờ: “Vậy em đi đi, lúc nào về gọi điện cho anh nhé.” Hơn nữa còn vô cùng thông cảm nói, “Tuần này nếu em muốn chuyên tâm ôn tập, chúng mình có thể không gặp nhau, nhưng ngày nào cũng phải gọi điện cho anh.”
“Được.”
“Học tập đương nhiên quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, em đừng để quá mệt mỏi.”
“Ừm.”
Tôi có