
Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342063
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2063 lượt.
ngạo đó nhé!” Mọi người đều cười rộ lên, chỉ có Quan Hà, nụ cười ngày càng miễn cưỡng.
Bạn gái Cao Phi chuyển “Micro” về phía Trương Tuấn: “Xin hỏi có được bạn đứng đầu khối ở trường Nhất Trung trong tay có cảm giác gì? Có cảm thấy rất tự hào không?”
Tôi vô cùng xấu hổ, cố mỉm cười không nói gì. Vừa lúc ở bàn khác có người gọi Trương Tuấn, Trương Tuấn thừa dịp đứng lên: tớ qua đó một lúc, mọi người cứ chơi thoải mái đi.”
Khi mọi người đã đến đông đủ, bắt đầu vừa ăn cơm vừa hát karaoke. m thanh ở khách sạn không tốt lắm, hệ thống điều chỉnh âm thanh kém, không ít người hát rất chuyên chú, mà lại thấy rất khó nghe.
Các bạn tiểu học ồn ào muốn Quan Hà hát: “Đi đấu với họ, để cho họ biết thế nào gọi là ca hát.”
Quan Hà thoáng chậm lại một chút, cầm lấy micro.
Quan Hà chọn một bài hát cũ, “Phóng khoáng đi một chuyến” của Diệp Thiến Văn [2'>, vài năm trước đã nổi khắp trong nam ngoài bắc. Khi tiếng hát vang lên, mọi người vô thức đều im lặng.
[2'> Còn có tên là Một đời thong thả
www.youtube.com/watch?v=PJ4LfBlG1oM
Đất trời mênh mông
Khách qua đường vội vã
Thủy triều lên rồi lại xuống
n ân tương oán sinh tử bạc đầu
Mấy ai có thể thấu hiểu?
Hồng trần cuồn cuộn ái tình mê muội
Lúc hợp rồi lúc tan
Nửa tỉnh nửa say
Ít ra trong mộng còn có anh chung bước
Em dùng tuổi xuân đánh cược vào tương lai
Anh dùng chân tình đổi lấy cuộc đời này
Năm tháng dần trôi chẳng hay biết nhân gian có đau thương
Sao không thong thả, tự tại mà tiến bước
Bài hát này có giai điệu dễ nhớ, nhưng thật ra cũng không dễ hát, vì hát ra được cảm giác ung dung tự tại, đòi hỏi phải có một giọng hát tốt. Giọng của Quan Hà cũng như khí chất của cô ấy, ngoài mềm trong cứng, hát bài này rất hợp. Thậm chí tôi còn thấy cô ấy hát hay hơn cả Diệp Thiến Văn.
Mọi người đều bị cô ấy cuốn hút, tập thể vỗ tay vì cô ấy.
Tôi dùng khóe mắt nhìn Trương Tuấn đang ngồi ở một bàn khác, anh nhìn Quan Hà, vẻ mặt có tâm sự.
Cảm xúc của mọi người càng ngày càng trào dâng, lại là bài hát cũ mà ai cũng thuộc, nên vừa vỗ tay vừa hát cùng Quan Hà, tôi không muốn khác loại, cũng vỗ tay cùng mọi người, chơi đùa cùng mọi người.
Quan Hà hát xong, mọi người đều hô to: “Lại hát một bài nữa, hát một bài nữa.”
Quan Hà cười buông micro, đi tới chỗ tôậu cũng hát một bài đi.”
Tôi tránh ra, kiên quyết không chịu. Đừng đùa! Vừa có châu ngọc, bây giờ tôi mà lên, không phải là Đông Thi chạy lại so sánh với Tây Thi sao?
Nước Việt thời Xuân Thu, có một cô gái tuyệt đẹp tên là Tây Thi, nhất cử nhất động của nàng đều vô cùng duyên dáng .
Mỗi lần đau ốm Tây Thi có thói quen lấy tay ôm ngực, đôi chân mày nhăn lại trông lại càng say đắm lòng người.
Thôn gần đó, có cô gái tên là Đông Thi, người xấu xí, cô ta biết chuyện liền tìm đến hòng bắt chước cử chỉ của Tây Thi. Đến khi thành thạo mới ra về. Một hôm Đông Thi giả ốm vừa nhăn mày vừa lấy tay ôm ngực.
Mấy chàng trai làng nghe tin vội vã đến thăm, Đông Thi ngày thường đã xấu nay trông càng tệ hơn, mấy chàng trai vội lảng ra xa và che miệng cười.
Có một bàn nghịch ngợm, sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lập tức hùa theo: “La Kì Kì, La Kì Kì!”
Tôi nhìn Quan Hà xin giúp đỡ, hy vọng cô ấy có thể hiểu tôi không muốn “nổi bật” thế này. Lúc tham gia cuộc thi văn nghệ, luyện hát mấy tháng liền mà đứng trên đài tôi vẫn không hát nổi, huống chi là ngẫu hứng đứng lên biểu diễn thế này? Nhưng ngày thường cô ấy hiểu ý là vậy, mà hôm nay lại không hiểu tâm tư tôi chút nào, cũng ồn ào theo đám bạn.
Giữa tiếng ồn ào của họ, bất kể người có quen tôi hay không cũng biết người tên La Kì Kì là bạn gái của Trương Tuấn, lập tức gọi “La Kì Kì” lên hát. Tôi càng không ngừng từ chối, chối đi chối lại, đến nỗi ngay cả tôi cũng thấy mình già mồm lập dị ghê tởm, mọi người vẫn còn gọi tôi, nhất là con gái.
Tôi suy từ bụng ta ra bụng con gái, vô cùng hoài nghi họ đều có rắp tâm khác, chính là muốn nhìn tôi xấu mặt.
Rốt cuộc, tôi cũng bị kéo lên trước TV.
Hát cái gì chứ? Tôi thật sự không biết hát gì, tôi thích nghe những bài hát cũ cũ quanh co khúc khuỷu, tình cảm nhẹ nhàng, thích nghe những bản nhạc đồng quê của Mỹ, rất ít quan tâm đến những bài thịnh hành. Tôi càng luống cuống nghĩ ngợi, lại càng không nghĩ ra được bài gì, mọi người đều im lặng chờ tôi, không khí rất là cổ quái.
Thật tốt! Lần này đúng là đủ xấu mặt nhé! H tất cả đều là bạn bè của Trương Tuấn!
Tôi tự xưng là thiên hạ đệ nhất mặt dày mà cũng không chịu nổi nữa rồi, bắt đầu muốn tìm cái hố để chui xuống.
Đúng lúc xấu hổ vô cùng, Trương Tuấn cầm một chiếc micro khác, giơ lên, lớn tiếng hỏi: “Tớ mãnh liệt yêu cầu được hát cùng Kì Kì, ai có ý kiến? Ai có ý kiến?”
“Không có, không có! Ai dám có nào?” Đám bạn cười vang, không khí xấu hổ lập tức biến mất.
Trương Tuấn thấp giọng nói mấy câu với Chân công tử, cầm micro đi đến bên cạnh tôi, loa bắt đầu truyền ra giai điệu quen thuộc, là bài của Trương Học Hữu mà Trương Tuấn thường xuyên hát cho tôi nghe.
Không cầu mong gì, không kiếm tìm gì
Muốn đột