
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.
ào “Bên Dòng Nước”. Người phụ nữ vẫn đứng ngoài cửa, nói chuyện điện thoại.
Cách đám người, La Kì Kì vẫn nhìn cô ấy, tầm mắt cô ấy vài lần đảo qua người La Kì Kì, nhưng không dừng lại.
Kì Kì cười rộ lên, Xinh Đẹp và Ô Tặc thực sự đã ở bên nhau! Giữa dòng sông thời gian rốt cuộc đã chảy qua những gì, đã không còn quan trọng nữa, người thanh niên ở bên Xinh Đẹp năm đó có lẽ chỉ là người thân của cô ấy, có lẽ là một gốc cây cô ấy níu được vào khi đang tuyệt vọng, nhưng, dù thế nào, cuối cùng cô ấy vẫn chọn Ô Tặc.
La Kì Kì cười với Xinh Đẹp, xoay người, hòa vào biển người, vui sướng vừa rồi lại biến mất không thấy.
Nếu hơn mười năm trước nói với Ô Tặc và Xinh Đẹp, họ sẽ không nhận ra Kì Kì khi đối mặt nhau, khẳng định sẽ không ai tin, nhưng trong chốn hồng trần hỗn loạn nhốn nháo, cuộc sống vội vã bận rộn chung quy vẫn có thể đục khoét đi những ký ức, nhưng cô có thể trách họ không? Cô cũng quên tên của họ mà? Đây không phải là nhận thức sao? Một bên bước đi, một bên quên đi.
Thời gian mười năm, cô hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Tiểu Ba, có lẽ Tiểu Ba đã sớm không quan tâm cô làm gì.
“Bên Dòng Nước” khẳng định có liên quan với quá khứ, nhưng không nhất thiết nó có liên quan đến cô, có lẽ đó chẳng qua là kỷ niệm với khoảng thời gian đã đánh mất của Tiểu Ba.
Chỉ cần từng có thời niên thiếu, mỗi người đều giữ lại một chút mềm mại vì mất đi tuổi thanh xuân ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Trong khoảng cách với năm xưa tang thương, trong mắt sẽ bỗng xẹt qua những ảm đảm không hiểu rõ, giống như đứng trước phong cảnh từng quen biết, trong lòng sẽ bất chợt dâng lên nỗi phiền muộn vô danh. Nhưng những ảm đảm và phiền muộn đó, cũng không có nghĩa là họ muốn gặp lại người có trong kỷ niệm.
Thời gian trong quá khứ là thời gian đã qua, không thể quay về được, bạn bè năm xưa chính là bạn bè cũ, chỉ còn lại trong trí nhớ tốt đẹp.
Tiểu Ba sẽ đến bờ sông theo lời hẹn của cô chứ?
Cô không biết.
Sáng sớm, sau khi ăn sáng, La Kì Kì mặc áo T-shirt trắng, quần đùi jeans, lưng đeo chiếc ba lô to, mang theo nước và bánh mì, đi bộ về phía bờ sông.
Thời gian qua, khi cô rời đi, nghĩ rằng chỉ cần mình nguyện lòng, tùy thời sẽ có thể trở về, mà lại không biết, trong dòng nước xiết của cuộc sống, thăm lại chốn xưa là một chuyện vô cùng xa xỉ, lần từ biệt này chính là mười năm.
Đi bộ hơn một tiếng, đến rừng cây xanh, mỗi cây đều cao to hơn rất nhiều, trong trí nhớ của cô, đây chỉ là một rừng cây nhỏ, mà giờ lại giống một khu rừng rậm nhỏ.
Kì Kì vừa đi, vừa nhẹ nhàng vuốt ve thân cây.
Rất nhiều năm trước, từng có một cậu thiếu niên mặc áo T-shirt hai màu xanh trắng, phong nhã hào hoa đứng ở chỗ này, chờ cô gái mình yêu thương. Cậu thiếu niên đó đã bị thời gian mang đi, nhưng những cái cây vẫn ở nguyên nơi đây.
La Kì Kì xuyên qua rừng cây rậm rạp, đến bờ sông.
“Tôi đã trở về.” Cô lặng lẽ nói trong lòng.
Cô cởi ba lô trên vai xuống, ngồi cạnh bờ sông, nhìn nước sông, đây là nơi mà cô luôn nhớ thương.
Trong vô số giấc mơ hàng đêm, cô thường mơ thấy mình về tới bờ sông, trong giấc mơ của cô, có Trương Tuấn, Tiểu Ba, Hiểu Phỉ, Quan Hà, họ vẫn có bộ dáng của thiếu niên, mọi người cùng một chỗ nói nói cười cười, vui vẻ chơi đùa.
Có đôi khi, cô sẽ cười khi tỉnh giấc mơ, niềm vui tràn ngập cõi lòng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc khi có ý thức, họ đã sớm cách cô mà đi, như thời thanh xuân một đi không trở lại.
Kì Kì yên lặng ngồi rất lâu, lấy hộp giấy mà mình đã ký tên niêm phong từ trong ba lô, ôm chặt nó vào trong ngực.
Mười năm trước, cô không chút do dự đặt nó sau lưng, chạy theo tương lai, mười năm sau, cô bắt đầu hiểu được, cô vĩnh viễn không thể quên đi những kỷ niệm này, cho dù đau khổ hay cười vui, sự tài phú của cô, cuộc đời cô vì chúng mà đầy đủ, vì thế, lúc này đây, cô sẽ mang theo chúng đi về tương lai.
Cô mở hộp ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một hộp nhựa không to không nhỏ, trong hộp nhựa là mấy lọ nhũ sơn móng tay đã khô cạn, vài chiếc kẹp tóc.
Sau khi Hiểu Phỉ gặp chuyện không may đã cắt mái tóc dài, làm cho bộ dáng mình giống một cậu con trai, đem lọ nhũ và kẹp tóc mà mình không cần đưa cho cô.
Kì Kì cầm lọ nhũ đặt trên lòng bàn tay ngắm nhìn.
Nghỉ hè lớp 8, ngày nào cô cũng gặp Hiểu Phỉ, hai người ngồi trên sofa nhà Hiểu Phỉ sơn móng tay, Hiểu Phỉ dạy cô phối hợp màu nhũ và màu quần áo, còn giúp cô chải đầu kẹp tóc, hai người thầm thì nói chuyện, ước định sau này học cùng một trường đại học, vĩnh viễn là bạn tốt. Hiểu Phỉ còn cười nhạo cô không có lý tưởng to lớn, không biết kiếm tiền, nhưng còn nói không có vấn đề gì, cô sẽ phụ trách việc kiếm tiền nuôi hai đứa.
La Kì Kì nhẹ nhàng nói với lọ nhũ: “Hiểu Phỉ, cậu đang ở đâu? Cậu có biết bây giờ kinh tế của tớ rất khá giả không, tớ rất biết kiếm tiền đó nhé, dù cậu có thế nào, tớ cũng có khả năng chăm sóc cậu.”
Sau khi tốt nghiệp đại học, La Kì Kì từ bỏ cơ hội làm việc tại Bắc Kinh, cô đi Quảng Châu.
Ở thành phố xa lạ, kết giao với những người bạn mới, công tác rất nhiều, việc làm cô thích