XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.

i với cô giáo Cao: “Cảm ơn cô, cô Cao, nếu không có cô, vận mệnh của em sẽ hoàn toàn không khác biệt.” Đây là lần đầu tiên Kì Kì nói ra lời cảm ơn cô Cao, mười năm sau, cô mới hiểu một đạo lý, trong lòng nghĩ gì phải nói ra, người ta mới biết được.
Cô Cao không có thói quen nói trắng ra, ngại ngùng chuyển hướng đề tài, nhưng mà, có thể nhìn ra được, trong lòng cô vô cùng kích động cao hứng. Có học trò thật lòng cảm kích cô, có học trò vì cô mà thay đổi được cả vận mệnh, đây có lẽ mới chính là vòng nguyệt quế vinh quang nhất trong cuộc đời giáo viên của cô.
Kì Kì rất vui vì mình có thể nói ra lời cảm kích cô giáo Cao.
Trở lại khách sạn, chuyện đầu tiên Kì Kì làm chính là kiểm tra hòm thư điện tử.
Không có hồi âm của Quan Hà, không biết cô ấy có kiểm tra hòm thư không, hay hòm thư này đã bị bỏ rồi, lòng cô có nỗi thất vọng nhàn nhạt, nhưng rồi lại nghĩ, chỉ cần bản thân có lòng, khẳng định có thể liên hệ được với Quan Hà, không cần phải vội vàng trong chốc lát.
Tắm rửa xong, Kì Kì ôm hộp giấy lên giường, nhìn nó ngẩn người, bên trong có chứa tất cả niềm vui và nước mắt thời niên thiếu của cô.
Mười năm trước, trong lòng cô đau xót, oán hận niêm phong tất cả, hận không thể cả đời không bao giờ nhớ lại nữa, cũng tin tưởng vững chắc trên con đường phía trước, nhất định có thể gặp được những con người ưu tú và thú vị hơn, mười năm sau, trải qua thời gian lắng đọng lại, cô bắt đầu hiểu được, đó mới là những gì tốt đẹp nhất cô có được trong cuộc đời mình.
Tiểu Ba đã sớm quên cô, Trương Tuấn đã sớm không còn yêu cô nữa, nhưng, họ đã từng quý trọng và thương yêu cô, điều đó mới là quan trọng nhất.
Không biết đêm qua khi nào thì ngủ, buổi sáng tỉnh lại, La Kì Kì phát hiện mình như vừa mới ngủ cạnh cái hộp giấy, không khỏi cười khổ
Đeo kính áp tròng, đeo đồ trang sức trang nhã. Mặc váy hoa rộng, đội mũ che nắng màu vàng nhạt, đi đôi giày thoải mái nhất, mang theo chiếc túi xách màu vàng nhạt nữ tính, La Kì Kì nhìn mình trong gương, vừa lòng gật gật đầu, vui vẻ bước ra cửa.
Cô như đang dạo phố, đến quán karaoke trước đây của Tiểu Ba, hoàn toàn trong dự đoán, quán karaoke đã không thấy nữa. Những cửa hàng xung quanh cũng bị hủy hoàn toàn, thống nhất quy hoạch thành một phố bán đồ ăn vặt.
La Kì Kì vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng mua chút đồ ăn nhẹ, vẫn đi dạo đến cuối đường.
Ra đường dành riêng cho người đi bộ, có rất nhiều lái xe taxi ngồi xổm ở ven đường, hỏi cô có muốn đi xe không. Cô khách khí lắc đầu, dọc theo con đường ba phần quen thuộc, bảy phần xa lạ, dạo đi, dạo lại.
Cô còn bị lạc đường, nhưng đi đi lại lại, vẫn ra ngoài được, hơn hai giờ sau, đi tới trước phòng khiêu vũ.
Đã thay đổi hoàn toàn, không tìm thấy “Bên Dòng Nước” của ngày trước nữa.
Bởi vì tất cả đều nằm trong dự đoán, nên La Kì Kì cũng không quá thất vọng, theo dòng người, chậm rãi bước đi, mỉm cười đánh giá từng cái góc, nhưng sâu trong lòng vẫn có một tia phiền muộn không thể lái đi được. Người xưa thở dài cảnh còn người mất, nhưng lại không biết điều bi ai nhất là cảnh vật không còn thuộc về mình, người nay còn không có cảnh vật để mà tưởng nhớ.
Ba chữ “Bên Dòng Nước” thật to, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, mà nó đã đột nhiên nhảy vào mắt.
Giây phút đó, cô dường như đã ngừng thở.
Chỉ sau một cái chớp mắt, cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ là tên quán giống nhau mà thôi. “Bên Dòng Nước” là một hiệu sách rộng rãi cổ kính, không phải phòng khiêu vũ ngợp trong vàng son. Tuy nhiên, cô lại không nhịn được đẩy cửa kính ra, nâng rèm trúc lên, đi vào hiệu sách.
Không gian thoáng mát, thanh bình, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài.
Không biết là vì thời gian, hay vì việc kinh doanh vốn không thuận lợi, mà khách trong hiệu sách không nhiều lắm, hai cô nhân viên cũng có vẻ lười biếng nhàn hạ, nhìn thấy cô tiến vào, chỉ cười cười.
La Kì Kì vừa đi vừa đánh giá những cuốn sách trên kệ, hiệu sách trang hoàng đặc biệt theo phong cách lâm viên Trung Quốc cổ xưa, lợi dụng giá sách và hàng sách tạo ra một không gian riêng nhỏ bé, ngoài mấy cây xanh làm đẹp ra, không trang trí thứ gì khác.
Không giống những hiệu sách khác, tràn ngập những sách văn nghệ giải trí, trong này có rất nhiều sách về quản lý, tài chính, thậm chí cả kinh tế vi mô nhàm chán cũng có.
Điều làm La Kì Kì kinh ngạc nhất là, góc trong cùng của hiệu sách, còn có một không gian vuông vức, kê một bàn bi-a. Lúc này đèn treo bên trên còn chưa bật, không gian u ám yên tĩnh, giống như một thế giới khác.
Cô đến gần, cầm gậy bi-a lên, vô ý nghịch nó trên tay, bao nhiêu kỷ niệm như dòng nước lũ tràn về trong đầu.
Người phục vụ bật đèn lên, bàn bi-a hiện rõ, gián đoạn hình ảnh trong đầu La Kì Kì, cô gái mỉm cười nói: “Nếu chị có cần gì, cứ bảo tôi.”
“Cho tôi một cốc trà long tỉnh, có thể chứ?”
“Được.”
La Kì Kì cúi người, chỉnh thế đánh, ba một tiếng, đẩy gậy, tất cả quả bóng bi-a trên bàn đều tản ra. Kỹ năng Tiểu Ba dạy cho cô, cô vẫn không quên.
Sau khi cô đánh một quả, người phục vụ bưng trà lại, đặt trê