pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/842 lượt.

i với vẻ ngạc nhiên.
- Phải rồi, lúc đó tiếng Anh còn chưa phải là ngôn ngữ toàn cầu. –Nam đáp.
Sơn nói tiếp. –Ông chẳng để lại được tác phẩm nào cho riêng mình. Và ông vẫn tiếp tục lựa chọn công việc ấy, không hiểu vì đó là niềm đam mê hay vì tiền nhưng ông vẫn quyết định sẽ không để lại tác phẩm nào cho riêng mình mà sẽ vẽ những bức họa nổi tiếng của Da vinci. Rồi một ngày, ông quyết định vẽ bức tranh tiếp theo đó là bức tranh “Nàng Mona Lisa”, một kiệt tác gắn liền với tác giả của nó. Thế nhưng sau bao năm trời hoàn thành bức tranh đó, nó lại được trả về chỉ sau một tháng được chuyển đi. Bức tranh không được mua vì bị chê bai ở quá nhiều điểm. Ông biết rằng với tài năng của mình ông không thể nào tạo ra được một tác phẩm như vậy, rằng mình không thể nào sánh kịp với Da Vinci. Sau đó ông tiếp tục vẽ lại bức “Mona Lisa” nhưng tất cả đều được trả về trong vô vọng. Có lẽ đó là bức họa quá tuyệt hảo, quá hoàn hảo của Da Vinci nên ông hoàn toàn không thể làm giả được. Ông phải thốt lên rằng: “Da Vinci quả đúng là thiên tài của những thiên tài”.
Quá tuyệt vọng, ông mua căn biệt thự ở một nơi vô cùng xa xăm hẻo lánh đó là căn biệt thự mà gia đình tôi đang sống bây giờ và chuyển cả gia đình về đây. Tại đây ông tự nhốt mình trong một căn phòng và bắt đầu vẽ lại bức “Nàng Mona Lisa” trong căn phòng ấy. Lần này, ông bỏ ra 10 năm trời ròng rã và vất vả ông mới hoàn thành tác phẩm nhưng nó lấy đi của ông khá nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là sức khỏe và tuổi tác. Trong quá trình vẽ bức tranh không một ai được vào trong căn phòng ấy trừ một người.
- Ai vậy anh. –Nam hỏi.
- Đó chính là ông quản gia. Ông sơ tôi coi ông quản gia như một người bạn, một người nắm giữ mọi bí mật trong gia đình và mọi bí mật chỉ có ông quản gia được biết.
Một ngày nọ, ông gọi hai ông cố nhà tôi tới và nói rằng “-Các con biết gì về bức tranh này.” nhưng đáp trả lại ông là sự lắc đầu đầy tuyệt vọng. Người ta đồn đại rằng ông để lại một kho báu mà chìa khóa của kho báu ấy ẩn chứa trong bức ảnh này. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm. Cái kho báu ấy của gia đình tôi ngày càng được nhiều người quan tâm, ngày càng có nhiều người biết đến bức “Nàng Mona Lisa” do ông cụ vẽ ra rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Vốn dĩ số tiền ông có được trước đây rất lớn so với số tiền ông để lại cho con cháu sau này nên nhiều người nghĩ rằng nhất định ông cụ có thể còn có một kho báu nào đó nữa.
- Vậy chuyện này kết thúc rồi sao.
- Không đâu. Còn một người biết mọi chuyện của gia đình cụ nhà tôi lúc đó là bác quản gia, ông ấy biết mọi bí mật của gia đình tôi. Trong một đêm gia đình tôi tổ chức tiệc mừng thọ cho cụ sơ nhà tôi. Khách mời được mời đến rất đông, trong khi mọi người đang vui vẻ ca hát, trò chuyện và uống rượu thì ông cụ lại gọi hai người con vào phòng riêng của mình. Ông bảo rằng sau khi ông chết nhất định không được bán lại căn biệt thự này và mọi chuyện phải theo sự sắp xếp của bác quản gia. Trong lúc ông đang nói chuyện với hai người con của mình thì ông quản gia vào tìm ông có chuyện gấp. Không biết hai người ấy nói chuyện gì trong đó nhưng họ nói chuyện đến nửa tiếng đồng hồ. Không lâu sau đó ông cụ ra ngoài liên tục la hét và đập phá mọi thứ trong nhà. Đôi mắt ông đỏ rực, ông như không còn là chính bản thân ông nữa. Rồi ông chạy vụt vào cánh đồng cỏ sau nhà biến mất trong đêm tối. Quá ngỡ ngàng trước hành động của ông mọi người bàng hoàng trong giây lát rồi họ quyết định chạy theo ông. Sau khi có men say trong người, không ai cần biết nguy hiểm là gì nữa. Cánh đồng lúc đó có rất nhiều chó rừng nên ban đêm không ai dám vào cả. Một số vị khách mời thì bỏ về, một số trẻ hơn thì lấy súng, lấy dao rồi cùng theo gia đình và người hầu trong nhà chạy vào rừng tìm kiếm. Họ đi mãi đi mãi, họ băng qua cánh đồng, leo đến tận đỉnh núi, tìm trong các con suối nhỏ. Ánh đuốc sáng rực cả một vùng.
Sau khi lần mò hết cánh rừng này đến cánh rừng khác, họ quay về trong vô vọng. Nhưng khi đi qua cánh đồng cỏ, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi họ. Dưới ánh đuốc lập lòe, ông cụ nhà tôi nằm bệt bên dưới đám cỏ đồng cao đến tận đầu gối,những mảng cỏ xung quanh ông bị ngã dài xếp thành xếp lớp theo thân thể ông. Ông giật giật thân người lên như đang trong cơn hấp hối. Những vị khách mời, những người đầy tớ, gia nhân hay người nhà đều không thể hình dung ra cảnh tượng hãi hùng trước mắt họ. Đè lên người ông là một con quái thú trong lốp một con chó săn hay phải đúng hơn là một con sói. Nó có cặp răng sắt nhọn, cái móng vuốt nhọn hoắt của nó đang cắm sâu vào cổ ông, máu từ cổ ông túa ra như suối, chảy loang lổ trên bãi cỏ nằm xếp lớp. Điểm khác biệt của nó với những con chó thông thường khác là nó không có lông mà có da bì đang giương đôi mắt xanh da trời gớm giếc về phía những người đang có mặt xung quanh. Đôi mắt sáng rực trong đêm tối. Nước dãi nó từ từ nhỏ xuống từng giọt trên thân thể ông. Mọi người đều bỏ chạy, mỗi người một hướng, đó là cách họ giữ lại tính mạng cho mình trước con quái vật gớm ghiếc ấy.
Mỗi khi mường tượng ra cảnh ấy, tôi dườ