Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341354

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.

r>Nhớ ra điều đó, cô mỉm cười thật tươi, thấy yên tâm.
“Hai bác và cô... định đi đâu vậy?” nhìn thấy những túi to túi nhỏ mà mấy người nhà họ Niên xách trong tay, An Ninh bỗng hỏi.
“Đi du lịch.”
“Đi thăm họ hàng.”
“Về quê vài hôm.”
Ba người với ba đáp án khác nhau, biết nghe ai đây?
Ba người đó cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng im lặng quay đầu sang một bên. Lưu Huệ cũng trợn tròn mắt giống như An Ninh, miệng như mếu máo.
Không khí trong phòng như ngừng lại, cuối cùng ông Niên lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng: “An Ninh, hai bác phải đi xa một thời gian, sẽ trở về sớm nhất có thể.”
An Ninh thần người ra. “Ồ.” Thực ra họ không cần giải thích với cô, giữa họ và cô chỉ là quan hệ chủ nhà và khách thuê, ai lại không có chút bí mật riêng tư cơ chứ.
“Một mình cháu ở đây phải cẩn thận nhé.” Khi bước ra khỏi cửa, bà Niên quay đầu lại dặn dò.
“Vâng.”
Khi bóng dáng ba người nhà họ Niên đi khuất, Lưu Huệ mới thu lại ánh nhìn. “Cả nhà này sao cứ kỳ lạ thế nào ấy nhỉ?”
An Ninh lắc đầu, cô cũng không hiểu, vì thế chẳng biết trả lời Lưu Huệ thế nào.
Lưu Huệ ăn xong bữa tối với An Ninh rồi mới rời khỏi Nghiêng Thành, vừa nãy căn phòng còn rộn rã tiếng cười, giờ đây đã trở nên yên tĩnh.
An Ninh ngồi xuống ghi sổ sách, bỗng nhớ ra cả ngày hôm nay hình như không có khách hàng nào ghé thăm cửa tiệm, đây là hiện tượng vô cùng bất thường.
Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào đây?
Màn đêm buông xuống, vạn vật chìm trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Bốn bề im lặng lạ thường, giống như không gian trước khi một trận mưa to bão lớn ập đến. An Ninh cũng không hiểu tại sao đột nhiên cô lại nghĩ như vậy, cô khẽ mỉm cười, rồi cười tươi hơn.
Hôm nay không bán được bộ nào, nên cũng chẳng có khoản nào để tính sổ sách cả. Không có việc gì làm, An Ninh cầm chiếc bút bi vẽ linh tinh vài vòng tròn trên tờ giấy trắng, cô cứ vẽ, rồi không biết vô tình hay hữu ý, những nét vẽ đó kết hợp thành một cái tên: Tô Khoáng.
An Ninh vội đặt bút xuống. Nhất định là vì ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa lại là những chuyện có liên quan đến Tô Khoáng, nên đầu óc cô mới mơ mơ màng màng thế này.
Nhất định là như vậy rồi.
Nhưng lời giải thích đó chỉ có thể đánh lừa được người khác, chứ không thể đánh lừa được chính cô.
An Ninh soài người ra bàn, rồi cô lấy tay đập liên tiếp vào đầu mình. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy?
Lẽ nào chỗ tài liệu đó lại ảnh hưởng lớn đến cô như vậy?
Tài liệu? Tô Khoáng? Niên Nhụy? Ông bà Niên?
Chỉ trong giây lát đó, một vài hình ảnh nào đó xuất hiện chằng chịt trong đầu cô.
Nếu nói Niên Nhụy đã từng bị Tô Khoáng hành hạ dã man, vậy tại sao quan hệ giữa anh và ông bà Niên lại thân thiết đến vậy?
Nếu nói Niên Nhụy chưa từng xuất hiện trước mặt cô, và sự việc đó có thể giấu thật kỹ, thì hôm nay sao cô ấy không nói sự thật cho bố mẹ mình biết sao?
Và tại sao họ vẫn đối xử thân thiện đối với cô khi đã biết cô là do Tô Khoáng giới thiệu tới.
An Ninh bị giằng co trong ngàn vạn những suy nghĩ, đầu óc cô hỗn loạn, không thể nào tìm ra được cách lý giải phù hợp.
Cũng đã muộn rồi, xem tình thế hôm nay, có lẽ cũng chẳng có ai đến xem váy cưới nữa, nên An Ninh đang suy nghĩ hay là đóng cửa sớm để đi nghỉ. Tay cô vừa chạm vào tấm rèm cuốn, thì bỗng nhiên có vài người xông vào.
An Ninh ngạc nhiên. Họ đều là những gã cao to vạm vỡ, chẳng giống những người đến mua váy cưới chút nào.
Nhưng là chủ cửa tiệm, nên An Ninh vẫn có nghĩa vụ phải hỏi một câu: “Các vị đến chọn váy cưới phải không ạ? Xin mời qua bên này”.
Một tên trong số chúng, dáng vẻ lưu manh, để râu quai nón, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
An Ninh lịch sự nhắc nhở: “Xin lỗi ông, ở đây nghiêm cấm hút thuốc”.
Tên đó chẳng thèm để ý đến câu nói của cô, còn đưa tay sờ soạng lên mấy chiếc váy cưới trắng tinh, để lại trên váy những vết ngón tay đen sì.
An Ninh thấy xót ruột, vô vội vàng lên tiếng ngăn lại nhưng không kịp. Mấy tên đó cùng lúc ra tay, một tên ngăn An Ninh, những tên còn lại, tên thì xé tung những chiếc váy cưới trên người ma – nơ – canh rồi quăng xuống dất, giẫm chân lên, tên khác lại gạt đổ tất cả các thứ đồ đang đặt trên kệ hàng, đẩy đổ cả giá treo quần áo, rồi cầm chiếc ghế lên đập vỡ tan chiếc gương soi lớn dùng để ngắm khi thử đồ.
An Ninh sợ đến đờ người. Miệng cô lắp bắp, mãi không thốt thành lời.
Phá hỏng hết mọi thứ, mấy tên đó vẫn thấy chưa hả giận, chúng lại lôi dao găm ra, một tay cầm dao, một tay cầm váy cưới, chúng nghiến răng nghiến lợi xẻ chỗ váy cưới và lễ phục ra thành tram nghìn mảnh vải vụn, chẳng để sót một chiếc nào.
An Ninh sợ hãi đến mức quên cả việc đi ngăn chúng lại, cô chỉ biết đứng đờ người nhìn chúng phá phách.
Khi cô phản ứng trở lại, thì trong tiệm chỉ còn lại một đống hỗn độn, chẳng khác gì vừa xảy ra một vụ cướp giật.
Mấy tên đó phủi phủi tay, nhìn nhau vài giây, rồi vừa cười lớn vừa bước ra ngoài.
Lúc này An Ninh mới hét lên: “Các người không được đi, các người... ”. Cô đuổi theo vài bước, nhưng rồi lại


Ring ring