Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341325
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1325 lượt.
bò trong ruột gan. Nháy mắt trái thì được tiền tài, nháy mắt phải thỉ gặp xui xẻo. An Ninh bỗng thấy lo lắng. Sự đau khổ của Lưu Huệ truyền sang cô, khiến tâm trạng cô cũng trở nên rối bời.
“Tiểu An Tử, uống... uống với tớ ly nữa.” Lưu Huệ cười hà hà, rồi nâng ly rượu lên. An Ninh chạm môi vào ly rượu rồi lập tức đặt ly rượu xuống. Lưu Huệ đã uống say, cô còn có thể đưa cô ấy về nhà. Nếu ngay cả cô cũng say, thì chắc chắn đêm nay hai đứa phải ngủ ngoài đường.
Cuối cùng cũng đến lúc bà cô Lưu Huệ trút sầu xong, nhưng cách mà Lưu Huệ dừng lại là nghiêng đầu sang một bên rồi vật ra mặt bàn ngủ ngon lành. An Ninh dở khóc dở cười, cô ghé sát tai Lưu Huệ: “Lưu Huệ, tỉnh dậy đi, về nhà rồi hãy ngủ. Này, cậu tỉnh dậy ngay cho tớ.” Nhưng dù cô có hô gọi thế nào, Lưu Huệ vẫn nằm yên không nhúc nhích.
An Ninh bực tức, cô bẹo tai Lưu Huệ nói: “Cậu mà không tỉnh dậy, thì tớ sẽ bỏ mặt cậu đấy”. Nói xong, cô lách người qua hai chiếc ghê bước đi vài bước, nhưng Lưu Huệ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. An Ninh thở dài, nói thì nói vậy, nhưng cô không thể bỏ Lưu Huệ ở đây một mình được.
Thanh toán xong, An Ninh dồn toàn bộ sức lực của mình rồi cõng Lưu Huệ đi ra khỏi quán rượu. Ra được đến ngoài, gió lạnh khẽ thổi làm Lưu Huệ tỉnh dậy, nhưng cùng lúc đó, Lưu Huệ thấy người nôn nao, và kết quả sau đó là một bãi nôn mửa. An Ninh cẩn thận đỡ lấy Lưu Huệ, chiếc điện thoại trong túi đổ chuông liên hồi từ lúc cô bước ra khỏi quán rượu, nhưng cô cũng chưa có thời gian để nghe.
Sau khi Lưu Huệ nôn xong, trong người đã dễ chịu đi nhiều, Lưu Huệ và An Ninh ngồi tựa lưng vào nhau, rồi Lưu Huệ bỗng cười lớn, nói: “Sau này sẽ không uống say như thế này nữa, uống như thế này chẳng khác nào tiêu tiền để mua tội vào người”.
An Ninh cũng cười theo: “May mà cậu vẫn biết được như thế”.
“Bài học này học một lần là đủ lắm rồi.” Lưu Huệ lè lưỡi, bộ dạng thoải mái, an nhàn. Sau khi trút bỏ hết những mệt mỏi, cô lại trở về là một cô gái thích nô đùa thích cười trước kia.
An Ninh quay người lại, nhìn Lưu Huệ chằm chằm. An Ninh tin chắc rằng lần này thực sự Lưu Huệ đã nghĩ thông suốt.
“Về nhà thôi.” Lưu Huệ khẽ hẩy chiếc lá rụng vương trên áo khoác xuống đất.
An Ninh gật đầu.
“Để tớ đưa cậu về.”
“Không cần đâu, tớ tự về được.” Lưu Huệ liếc nhìn chiếc túi xách của An Ninh. “Điện thoại của cậu đã đổ chuông rất nhiều lần rồi. Chắc là có một số người đang lo lắng nên gọi điện để kiểm tra đấy.”
Lúc này mà Lưu Huệ vẫn còn bụng dạ trêu đùa được, An Ninh thực sự khâm phục cô ấy. Cô đáp lại Lưu Huệ bằng một cái trừng mắt, rồi thò tay vào túi lấy điện thoại ra. An Ninh vừa nghiêng người đã thấy Lưu Huệ gọi một chiếc taxi, cô cúi đầu chui vào xe, sau đó, cô chớp mắt chào An Ninh qua lớp cửa kính.
An Ninh thấy buồn cười, vẫy tay chào Lưu Huệ.
Trên điện thoại có tất cả ba cuộc gọi nhỡ, hai cuộc là của Tô Khoáng, một cuộc là của một số máy lạ.
An Ninh cuối đầu nghĩ ngợi, rồi cô ngập ngừng gọi lại cho Tô Khoáng.
Chuông điện thoại chỉ đổ một lần, liền lập tức có người nhấc máy, giọng nói trầm nhẹ của Tô Khoáng vang lên: “An Ninh”.
“Có chuyện gì không?” An Ninh dịu dàng hỏi. Đây là lần đầu tiên hai người liên lạc với nhau sau khi cô rời khỏi chỗ ở của Tô Khoáng.
Tô Khoáng im lặng vài giây: “Tôi muốn gặp cô, cô có thể qua đây bây giờ được không?”
“Hả... Bây giờ á?” An Ninh nhìn đồng hồ đeo tay, đã khuya lắm rồi.
“Nếu cô thấy không tiện, thì thôi vậy.” Giọng nói của Tô Khoáng như từ phương xa vọng lại, như sự tuyệt vọng trong lúc cận kề với ngày tận thế. An Ninh mềm lòng, cô vội nói: “Tôi sẽ tới đó ngay”.
“Cảm ơn cô.”
An Ninh thần người ra, giọng nói của Tô Khoáng như ẩn chứa nỗi thổn thức bên trong. Anh ấy... làm sao vậy?
“Đã xảy ra... chuyện gì rồi?” An Ninh thận trọng hỏi.
“Không sao, tôi không sao thật mà.”
Mặc dù anh cố giấu giếm điều gì đó, nhưng An Ninh là ngưởi nhạy cảm, tinh tế, cô có thể nhận ra sự bi thương trong giọng nói của anh. Không do dự gì nữa, cô gọi một chiếc taxi rồi dịu dàng nói: “Tô Khoáng, đợi tôi nhé”.
Mười phút sau, An Ninh đã đến tòa nhà Tô Khoáng sống ở phía Tây thành phố.
Chuông cửa vang lên, nhưng không có người ra mở. An Ninh thử đẩy cửa vào, không ngờ, cửa không khóa. Cô rón rén bước vào bên trong. Cô ngước mắt nhìn, tràn ngập khắp căn phòng là một thứ ánh sáng nhàn nhạt, ánh trăng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ chưa kéo rèm.
Sau khi nhìn rõ được gian phòng khách, cô mở to mắt ngạc nhiên.
Ở một góc của phòng khách, Tô Khoáng đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, hai mắt anh hơi đỏ, bên cạnh bàn chân có mấy chai rượu vứt lăn lóc. An Ninh bước gần đến bên anh, cô bỗng chau mày lại bởi mùi rượu bốc lên nồng nặc.
“Tô Khoáng, Tô Khoáng?” Cô ngồi xổm bên cạnh anh, rồi khẽ vỗ vỗ vào hai má anh. Tô Khoáng khẽ vẹo đầu sang một bên, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống làm khuôn mặt anh càng thêm nhợt nhạt, An Ninh bỗng thấy thương anh quá. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người luôn kiên nghị, tự tin như anh phải mượn r