Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341314
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1314 lượt.
được vụ án lớn, cơ quan cảnh sát điều tra hình sự đã thay đổi lại phương án ban đầu, để Quan Tín tiếp tục chiếm được sự tin tưởng của Chu Cường, đợi đến khi hắn tiến hành buôn bán đồ cổ, tang chứng vật chứng đầy đủ sẽ cùng lúc tiến hành tóm tất cả. Nào ngờ, tình hình cứ kéo dài như vậy đến hơn một năm.
“Làm cảnh sát nằm vùng rất nguy hiểm, một khi đã đi thì sự sống và cái chết đều không còn nằm trong tay mình nữa. Quan Tín không muốn cô lo lắng, cũng sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ gây lở dở cho cô, nên mới quyết định chia tay.” Tiêu Vân Các khẽ thở dài, qua cửa kính có thể nhìn rõ khuôn mặt gầy sọm đi của Quan Tín. Có lẽ anh đã sớm nhìn thấy trước ngày hôm nay, nên mới vì nghĩa mà quyết định rời xa An Ninh chăng.
An Ninh đã đau đớn đến mức không còn tự kiềm chế được nữa, nơi mềm yếu nhất trong lòng cô dường như đã nát vụn, nước mắt cô trào ra tựa như dòng suối trong cuồn cuộn chảy.
“Tại sao Quan Tín không nói cho tôi biết những điều này, tại sao?”
“Bởi vì cậu ấy là một cảnh sát có trách nhiệm, phải tuân theo kỷ kuật.” Đôi mắt Tiêu Vân Các ánh lên niềm đau xót, giọng anh trầm lắng. Trước đây, nếu không phải có anh ra sức đề cử, thì có lẽ Quan Tín sẽ không đi làm cảnh sát nằm vùng, nếu anh không yêu cầu Quan Tín phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng, thì Quan Tín cũng đã không xảy ra chuyện. Nếu anh không nóng vội muốn có được lợi ích trước mắt mà phán đoán sai lầm, sớm phát hiện ra âm mưu của Chu Cường, thì bây giờ Quan Tín sẽ không nằm đây. Anh day day thái dương, trong lòng hối hận muôn phần. “An Ninh, việc Quan Tín là cảnh sát nằm vùng, ngoài tôi và sở trưởng sở cảnh sát ra, không còn ai được biết, ngay cả các đồng nghiệp trong sở cũng chỉ tưởng rằng cậu ấy đã rời khỏi ngành cảnh sát.”
“Cả bố Quan và mẹ Quan cũng không biết sao?” An Ninh vẫn không tin. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại, ánh mắt hoang mang.
Tiêu Vân Các uể oải lắc đầu: “Họ không biết. Hai năm nay, Quan Tín chưa từng liên lạc với họ, ngay cả điện thoại cậu ấy cũng chưa gọi cho họ lấy một lần.”
Khuôn mặt thất sắc của An Ninh càng thêm nhợt nhạt. Bất ngờ cô đứng dậy, sự chua chát trào dâng trong lòng, giống như có một chiếc roi ngày đêm quất vài tâm hồn cô. Cô thực sự thấy sợ hãi bởi những gì Tiêu Vân Các vừa nói. Khi cô vừa quyết định đối diện với tình cảm của mình, thì số phận lại đùa cợt với cô.
Từ trước đến giờ, không phải Quan Tín bỏ rơi cô, mà chính cô là người phản bội lại tình yêu giữa hai người.
“Đêm qua, trước khi Quan Tín được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu ấy luôn miệng gọi tên cô. Tôi gọi điện thoại cho cô, cô... ”
“Không cần phải nói nữa... ” Giọng An Ninh thất thanh chặn lại lời Tiêu Vân Các. Cô ra sức ôm lấy mặt mình, nước mắt tuôn rơi qua các kẽ tay. Mọi sự vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, người trước mắt cô cũng trở nên mơ hồ. Đêm qua, khi Quan Tín đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô đang làm gì? Cô đang ở cùng ai, người mà cô thương nhớ là ai? Chính cô cũng không thể xác định được, đã rất lâu rồi cô không nhớ tới Quan Tín. Cô trách Thẩm Mặc đã không ở bên cô khi cô cần an ủi nhất, còn cô thì sao, khi Quan Tín cần có cô bên cạnh để giúp anh vượt qua thời điểm khó khăn, thì cô lại đã làm những gì? An Ninh thực sự không thể tự tha thứ cho mình.
Mất tự chủ, An Ninh ngã nhoài ra đất. Tiêu Vân Các khẽ gọi bên tai cô, nhưng tai cô ù ù không nghe thấy gì cả. Trong đầu cô lúc này đều là những hình ảnh trước kia cô và Quan Tín bên nhau, từng cảnh từng cảnh một đã sớm ăn sâu vào trong xương trong máu của cô, và bây giờ tất cả bỗng hiện ra rõ rệt, trái tim cô đau nhói tựa như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm trúng.
An Ninh ôm chặt lấy hai đầu gối, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, ánh mắt rệu rã. Vì quá trách mình, nên cô nhất thời không biết làm gì, cứ ngồi đờ đẫn như vậy, cho đến khi Tiêu Vân Các không thể tiếp tục chứng kiến cảnh đó, anh cố kéo cô đứng dậy. Tiêu Vân Các chỉ biết cô đang lo lắng cho sự an nguy của Quan Tín, nhưng anh nào biết ngàn vạn cảm xúc đang giày xéo trong lòng cô, cứ như bỗng chốc cô đã nếm đủ mọi đắng cay mặn ngọt của cuộc đời.
“An Ninh, cô đừng quá lo lắng. Tôi tin Quan Tín nhất định sẽ vượt qua được cửa ải này, vì cậu ấy vẫn còn chưa yên tâm về cô.” Giọng Tiêu Vân Các run run, anh nghe thấy cả tiếng tim An Ninh cũng đang run run đập. Những ký ức của đêm qua như vẫn còn mới nguyên, rất sâu sắc, sâu sắc đến mức cô không sao quên được. Mối tình đầu vẫn còn khắc sâu trong tim, sự nâng đỡ nhau trong lúc Tô Khoáng tuyệt vọng lại đầy cháy bỏng đam mê, cả hai cứ thay thế nhau xuất hiện trong tâm trí cô, vô tình làm đảo lộn tâm hồn cô.
Trái tim cô đang nhỏ máu, hai tay cô ôm lấy mặt, những đau khổ vô biên như đang nuốt trọn lấy cô, giờ đây cô giống như một linh hồn lưu lạc đã mất đi ý thức...
Thời cơ thay đổi
An Ninh nhoẻn miệng cười, cô đã không nhìn nhầm người. Tô Khoáng quả nhiên là cảnh sát được cài trong băng nhóm tội phạm. Nhiệm vụ của anh cũng giống Quan Tín.
Mấy ngày tiếp sau, An Ninh k