Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1523 lượt.

vậy sao?”
Thiển Thâm xoay cánh tay rút ra, ôn hoà đáp lời: “Tôi làm vợ của anh ấy ra sao không cần cô phải quan tâm, tiếp tục náo loạn cũng không có cách gì, tôi khuyên cô không cần phí võ mồm nữa, đỡ gây cho Tân Tử thêm phiền toái.” Cô nói xong không hề quay đầu lại bước nhanh ra khỏi cục cảnh sát.
Chỉ có cô biết, thế lực áp bức anh, hay nói đúng hơn là áp bức cô, rất cường đại.
Nghê Uyên đi theo sau Thiển Thâm, nhìn thấy cô đứng lại trước cửa xe bất động liền thử hỏi một câu: “Đi thôi?”
Tưởng rằng không có câu trả lời, không ngờ Thiển Thâm nhanh chóng trả lời anh: “Đưa tôi đến nhà chính của Tăng gia đi… Chờ một chút, để tôi gọi điện thoại đã.”
Nghê Uyên ngồi vào trong xe chờ Thiển Thâm, từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Thiển Thân đang gọi điện thoại cho một người, cô ấy chỉ hỏi một câu sau đó chủ yếu lắng nghe, anh không biết cô ấy gọi cho ai, cũng không biết người đó nói gì với cô, trong lúc nói chuyện Thiển Thâm hỏi xen vào hai câu, sắc mặt của cô ấy theo lời nói của đối phương dần dần âm trầm.
Sau khi để điện thoại di động xuống, cô nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người, qua một lát, rốt cuộc cô khôi phục tỉnh táo, ngồi trên xe bình tĩnh nói với anh: “Đi thôi.”
Anh muốn từ trong ánh mắt của cô ấy nhìn ra một thứ gì đó, những mà cặp mắt vốn dĩ trong sáng như nước kia ngoại trừ trong suốt tới tận đáy ra, không còn thêm chuyện gì khác.
Không giống với ngôi nhà đèn hoa rực rỡ đêm hôm đó, ngôi nhà to như vậy âm trầm, hoang vắng lạnh lẽo dường như không có một chút hơi người. Nhưng mà, ngôi nhà này xung quanh canh phòng sâm nghiêm, e rằng gần đây phóng viên truyền thông thường xuyên xuất hiện, xe của bọn họ đi qua ba trạm kiểm soát mới đến được cửa chính. Sau khi Nghê Uyên đưa Thiển Thâm đến liền rời đi, Thiển Thâm một mình đi vào ngôi nhà không tính là nhà này.
Lão quản gia họ Lý cung kính đón Thiển Thâm đi vào, ông nói qua cho cô những chuyện phát sinh gần đây trong nhà, trong công ty vẫn tương đối loạn, Tăng Quân Nặc một mình xử lý chuyện ban giám đốc, nhưng hai bên vẫn đang giằng co, ông ta đưa cô đến trước cửa phòng lão phu nhân, sau khi cúi đầu nhẹ nhàng rời đi. Thiển Thâm thở chậm lại, đưa tay lên gõ cửa, một lát sau, bên trong truyền ra tiếng nói già nua nhưng không kém phần uy nghiêm của lão phu nhân: “Vào đi.”
Thiển Thâm nắm tay nắm cửa xoay tròn, cửa mở.
Trong phòng, bà ngoại đang nằm trên giường đeo kính lão đọc báo, chị cả ngồi ở bên giường tập trung gọt vỏ táo.
Bà ngoại vừa nhìn thấy cô ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng ngồi dậy ngoắc tay về phía Thiển Thâm: “Chao ôi, bảo bối của ta, mau tới đây để bà ngoại nhìn kỹ một chút.”
Tăng Vịnh Ngâm nhìn Thiển Thâm cười cười, tự động nhường chỗ đi ra ngồi trên ghế sô pha, Thiển Thâm ngồi lại vị trí của chị ta, vươn tay cầm tay bà ngoại, xin lỗi nói: “Bà ngoại, thật xin lỗi, bây giờ con mới tới thăm bà.”
Tăng lão phu nhân lén thở dài, sở sở mặt Thiển Thâm, không nén được nhíu mày: “Khổ cho con quá, bà ngoại biết gần đây con rất vất vả, chuyện vừa qua làm sao con chịu đựng được. Cho nên, bà chỉ hi vọng con có thể chăm sóc cho mình thật tốt, những chuyện khác, có ra sao ta cũng không quan tâm.”
Thiển Thâm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: “Chị nói bà rất muốn gặp con.”
Tăng lão phu nhân ngạc nhiên, lập tức quay đầu nhìn Tăng Vịnh Ngân không hài lòng nói: “Khi nào ta nói muốn gặp Thiển Thâm? Không phải ta đã nói gần đây không cần quấy rầy nó hay sao?”
Ánh mắt Tăng Vịnh Ngâm nhíu lại, lập tức cúi đầu đem quả táo đã cắt miếng đặt lên trên đĩa, sau đó mỉm cười bưng đến bên giường, hắng giọng: “Bà ngoại, con nhìn thấy bà ăn không ngon ngủ không yên nhất định là lo lắng cho em gái, ngoài miệng bà không nói, con vẫn đoán được bà muốn gặp cô ấy, cho nên… con tự chủ trương, bà đừng trách con.”
Tăng lão phu nhân mặc dù vẫn còn không hài lòng, nhưng cũng không tiếp tục trách mắng, chỉ bảo cô ta lần sau không nên tiếp tục tự làm theo ý mình, Tăng Vịnh Ngâm đồng ý hết thảy, mắt nheo lên cười ôn hoà, rồi hướng Thiển Thâm nháy mắt mấy cái, Thiển Thâm không trả lời, nghiêng mặt tránh đi.
“Cháu ngoan, con gầy quá, nhưng mà con không cần lo lắng, bên phía ban gián đốc ta sẽ chỉnh đốn.”
Thiển Thâm lắc đầu, rất nghiêm túc nói: “Bà ngoại, có phải bà tính đem tài sản để lại cho con?”
Trong phút chốc, hơi thở cả ba người đều hồi hộp, chưa chờ đến lúc Tăng lão phu nhân mở miệng, Thiển Thâm đã nói trước: “Trước tiên bà nghe con nói xong được không. Con thật sự không cần tài sản gì, có thể thừa kế cái gì hay không cũng không sao cả, với con mà nói tiền tài không phải thứ quan trọng nhất, con chỉ muốn có một người yêu con, có một gia đình hạnh phúc thuộc về con. Bà ngoại, con chỉ mong muốn như vậy thôi.”
Tăng lão phu nhân lạnh mặt: “Con muốn nói đến cái thằng vừa bị bắt kia? Thiển Thâm, con xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn.”
Thiển Thâm cố chấp nói: “Con biết bà không thích anh ấy, nhưng, con thích anh ấy.”
Tăng lão phu nhân tiếc rẻ nói: “Hiện tại nó đã phạm vào chuyện…”
“Con tin rằng anh ấy trong sạch.”
Tăng l


Disneyland 1972 Love the old s