Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341417

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.

i quán bar thấy trong hẻm nhỏ có một bóng người dường như có chút quen mắt. Giảm bớt tốc độ lại đưa mắt nhìn, dưới đèn đường quả nhiên là có một người quen ngồi ở chỗ này, chính là người ngồi ở trước cậu ta hai ngày nay không có xuất hiện.
Lương Thiển Thâm không mặc đồng phục, khoác một cái áo bành tô kẻ ca rô ngồi xổm trên mặt đất ẩm ướt ở một cái hẻm nhỏ sau quán bar, một bàn tay chậm rãi vuốt ve chú mèo con đang ở bên chân cô ăn hộp cơm cô mang đến.
“Ăn từ từ, còn rất nhiều, không cần tranh nhau.” Cô kéo hai con mèo nhỏ đang tranh nhau ăn ra, gõ vào một cái đầu nhỏ của một con trong đó.
“Các em thật hạnh phúc a, tuy rằng là mèo hoang, nhưng mà có chị đây mỗi ngày đưa đồ ăn đến cho các em, đều lười tự mình đi kiếm ăn chứ, Phì Tử.” Cô đùa con mèo béo nhất trong hai con đó, cười híp mắt nhìn nó nói: “Em mau mau giảm béo đi, cứ tiếp tục như vậy chị lại phải mang thêm một hộp cơm đến đấy.”
Chờ đến khi mấy con mèo nhỏ đều ăn no, cô mới thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt chúng nó: “Chị đi đây, nhớ phải tiêu hóa xong mới được đi ngủ tiếp. Bye bye.”
Đầu ngõ chợt có chiếc xe lướt qua, đèn đường rất sáng, che qua ánh trăng, Thiển Thâm tiện tay đem hộp cơm ném vào trong thùng rác, một mình đạp xe về nhà.






“Bản tòa tuyên án, bị cáo Ngô xx phạm tội cố ý gây thương tích, kết án tù có thời hạn bảy năm…”
Lại là một trận chiến giành thắng lợi, Lương Thiển Thâm trên tay đang kẹp lấy quần áo, có chút ủ rũ từ tòa án đi ra. Thắng nhiều lắm rồi, tự dưng cũng mất đi cái loại cảm giác kiêu ngạo hưng phấn sau khi thắng lợi, ngược lại là cảm thấy mệt mỏi hơn gấp mấy lần. Lâu ngày điều này trở thành một thói quen, thói quen chăm chú kết thúc vụ án, toàn tâm toàn ý đi thưa kiện, sau đó thu được kha khá tiền công. Cái nghề luật sư này thật ra chính là cùng một loại với những kẻ giang hồ thuật sĩ bói toán cho người khác, ở công ty luật giao nộp một ít tiền để mở một chỗ ngồi, sau đó hàng ngày ngóng trông khách đến thăm nhà.
Tiểu Bạch nói cái công việc làm cho người ta mệt mỏi như vậy không thích hợp với cô, cô lại cảm thấy được làm việc như vậy vừa may có thể tôi luyện tính nết của cô, không nên quá sắc sảo đanh đá như trước, số ngày bảo kiếm thu lại cũng bắt đầu nhiều hơn số ngày ra khỏi vỏ. Nhưng mà, trong lòng cô hiểu rõ cá tính của cô không phải nói thu liễm là có thể thu liễm.
Cách lần họp lớp trước đã hơn một tháng, trong thời gian này một số bạn học cũ có gọi điện thoại tới cho cô, ân cần thăm hỏi tình hình gần đây, cũng có trường hợp nói lúc rảnh rỗi lại tụ tập tiếp, nhưng sau đó lại lập tức không có tin tức gì. Ai lại thật sự để ý đến chứ, người sống ở đời, mấy năm nay cô đã thấy nhiều hư tình giả ý rồi, những người mang mặt nạ tươi cười cũng biết nhiều rồi, đương nhiên sẽ không đem những người như thế để ở trong lòng. Làm người rất khó lúc nào cũng phải tích cực, lúc nào cũng tích cực mà nói chính là gây trở ngại cho chính mình, vừa làm mình mệt muốn chết mà người khác cũng sẽ không quan tâm. Chỉ cần có một hai tri kỉ thật tình làm bạn, như vậy cũng đủ rồi.
Một tháng này nếu nói có việc quan trọng gì, e rằng chính là nhận được thiếp cưới từ Tân Tử.
Đợi một chút, cô có chút choáng váng, đây là chuyện gì a, không hiểu ra sao cả, có điều cô nhận ra giọng nói này là của Tuyên Hồng.
“Cái gì mà đại sảnh chật ních người, cậu đang nói gì đấy, mình nghe không hiểu.”
“Lương Thiển Thâm, mình xin cậu, hôm nay chính là ngày đại hỉ của cậu, bọn mình đều đang ở Shangri-La chờ cậu.” Bên cạnh Tuyên Hồng rất ồn ào, còn có người ở bên điện thoại nói nhao nhao lên.
“Các cậu lầm à, tại sao bản thân kết hôn mà mình lại có thể không biết?” Thiển Thâm thấy thật buồn cười, lại đưa khoai tây lên miệng cắn “răng rắc răng rắc”.
“Mình thật sự bị cậu làm cho phát điên mất thôi, thiệp mời trên tay bọn mình chẳng lẽ lại là giả a. Hôn lễ của Tân Tử tiên sinh cùng Lương Thiển Thâm tiểu thư, giấy trắng mực đen viết rõ ràng.”
Nghe như sấm đánh giữa trời quang, Thiển Thâm thiếu chút nữa làm cho chính mình bị sặc chết, vung tay ném khoai tây chiên ra, ngồi bật dậy từ trên ghế salon, cuối cùng nghiêm túc hỏi một câu: “Các cậu đang ở Shangri-La?”
“Uhm.”
“Mình tới bây giờ đây.”
Cúp điện thoại, cô lập tức vọt vào phòng sách từ trong tầng tầng lớp lớp hồ sơ tìm thấy tấm thiếp cưới bị ép đến mức bẹp dí, thở ra một hơi, lẩm nhẩm hai tiếng bình tĩnh, kéo bìa ngoài mở ra vừa nhìn, tên mình rõ ràng xuất hiện ở trước mắt cô. Thật sự là trên đời này lại có một chuyện hài như vậy, bản thân cô dâu lại không biết là phải kết hôn!
Tiện tay cầm lấy áo khoác, xỏ vào đôi dép xăng đan, Thiển Thâm đạp lên chân ga phóng thẳng tới Shangri-La. Chiếc xe này là do Tiểu Bạch chọn hộ cô, bình thường không để ý, không ngờ khởi động chạy rất nhanh, ngoại trừ hai lần phải dừng đèn đỏ, vượt mặt xe khác khỏi phải bàn, sau tầm 20 phút vững vàng dừng ở cửa lớn khách sạn Shangri-La.
Thiển Thâm vừa mới xuống xe, còn chưa đứng vững đã bị người khác xông lên kéo lấy túm lôi vào m