
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.
ột gian phòng.
Viện Viện thấy người đã đến, lập tức phân phó: “Mau, trang điểm thay quần áo cho cô ấy.”
Thiển Thâm thấy điệu bộ này lập tức kinh hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh, cô liên tiếp lui về phía sau, lùi lại đến tận vách tường không còn đường để lùi nữa, đành phải nắm tay người muốn cởi quần áo của cô ra cản lại, vội vàng hỏi: “Làm cái gì vậy?”
Viện Viện cho rằng cô ấy đang cáu gắt, lập tức hạ giọng dịu dàng khuyên giải an ủi nói: “Thiển Thâm, không cần náo loạn, ở đằng trước nhiều người như vậy đều đang đợi cậu, có lẽ Tân Tử cũng sốt ruột.”
“Nhưng mà, trời ơi, các cậu đợi một chút, mình vẫn còn chưa nói xong mà.”
“Trước tiên trang điểm xong rồi hãy nói sau.”
“Này, đừng cởi quần áo của mình! A, ai kéo tóc của mình!…”
Tốc chiến tốc thắng, sau khi nửa giờ trôi qua, mười người vây tròn quanh một người dạo qua một vòng, cuối cùng cũng hài lòng đứng lui qua một bên. Viện Viện cùng Tuyên Hồng nhất thời hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt nhộn nhạo, đuôi lông mày đều mang theo một chút kinh ngạc.
Có người từng nói Lương Thiển Thâm xinh đẹp đủ để cho đàn ông yêu cô ấy trong phút chốc, cho dù không chiếm được tình yêu của cô ấy cũng tình nguyện cúi đầu lẽo đẽo theo sau gót giày cô ấy, cho dù lúc này cô ấy có dụ dỗ bạn uống một ngụm thuốc độc, bạn đều cam tâm tình nguyện, còn mong muốn được chìm đắm trong mộng đẹp để thưởng thức.
Những lời này là của Trang Thanh Hứa lúc trước theo đuổi Thiển Thâm hai năm cuối cùng bị thua nói cho một người khác, người kế thừa để lại câu danh ngôn này rồi xuất ngoại.
Tuyên Hồng lúc này lĩnh giáo được chân lý của câu nói này, cũng không biết tại sao, cô làm tổng biên tập tạp chí nhiều năm như vậy, mỹ nhân như thế nào còn chưa thấy qua, nhưng lúc này Thiển Thâm lại làm cho cô nghĩ không có ai có thể che lấp so sánh với sự tao nhã của cô ấy.
Có điều, mỹ nhân được người khác ngắm nhìn trong lòng lại không thể nào thoải mái. Ngẫm lại năm đó bản thân tu dưỡng thật đúng là có tiến bộ rồi, đã đến nước này mà vẫn không nổi giận, trái lại cảm thấy muốn cười lạnh. Áo cưới rất đẹp, nhưng mà cô cảm thấy không nên mặc ở trên người mình.
“Tốt lắm, thực sự hoàn mỹ, rất hoàn mỹ.” Viện Viện kích động vỗ tay cảm thán, “Chúng ta mau đi ra ngoài đi.”
“Chờ một chút, các cậu nói thay quần áo xong để cho mình nói. Như vậy, hiện tại nên nghe lời của mình chứ.” Lương Thiển Thâm cũng không vội vàng chậm rãi kéo cái ghế dựa, nhấc áo váy lên tao nhã ngồi xuống, giọng điệu nói chuyện không khỏi cố ý lấy ra phong độ đại luật sư, mười phần khí thế.
Tuyên Hồng cùng Viện Viện đưa mắt nhìn nhau, Viện Viện nói: “Cậu nói đi.”
“Đầu tiên, mình không biết cái ‘anh chàng’ Tân Tử này đang làm cái trò gì, có điều, mình thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra ở cái ngày hôn lễ hôm nay. Tiếp theo, mấy năm nay mình và anh ta không hề liên lạc chút nào với nhau, các cậu cũng không động não nghĩ xem tại sao đột nhiên lại kết hôn. Cuối cùng, gọi anh ta tới đây, mình muốn đối chất với anh ta.”
Lúc này Lương Thiển Thâm vẫn còn đặc biệt bình tĩnh, tuy rằng tình hình mọi chuyện cô vẫn không biết rõ, nhưng mà, cô không đến mức vừa bị thế này khiến cho váng đầu, mất phương hướng.
Cô và Tân Tử kết hôn, giống như đang nói đùa, đây là đất nước Hồng Vũ, mặt trời mọc từ hướng tây, trái đất ngừng quay đều khó có khả năng xuất hiện kì tích.
“Thiển…”
“Các cậu vẫn còn ở chỗ này có tinh thần tán gẫu a!” Mạc Thiên đầu đầy mồ hôi phá cửa xông vào, cũng mặc kệ cái gì mà lễ nghĩa hay không lễ nghĩa, thấy Thiển Thâm mặc áo cưới vội túm lấy kéo xềnh xệch ra ngoài.
Lúc này, Thiển Thâm một bụng đầy lửa giận đang âm ỷ cháy bắt đầu có chiều hướng bùng lên, lật đà lật đật chạy từng bước trên giày cao gót, còn phải đề phòng ngã sấp xuống.
“Mạc Thiên, cậu buông ra, chuyện này có hiểu lầm, các cậu đều bị Tân Tử lừa rồi!” Thiển Thâm chán nản giải thích, nhưng mà hình như Mạc Thiên ngốc nghếch một câu cũng không nghe lọt cứ chạy thẳng một đường về phía trước, bỗng nhiên phanh gấp một cái, trước mặt hai người xuất hiện một cái cửa cao lớn xa hoa.
“Thiển Thâm.” Mạc Thiên quay đầu nhìn về phía cô nở một nụ cười, thả lỏng người ôn hòa nói: “Vào đi thôi, cậu ấy đang đợi cậu kìa.”
Cửa được mở ra, tiếng vỗ tay chợt vang vọng khắp phòng.
Giờ phút này, Thiển Thâm quả thật bị sợ đến ngây người. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hình dáng khi chính mình kết hôn sẽ như thế nào, hoặc là nói cô không cho rằng đời này kiếp này chính mình sẽ có một ngày nào đó kết hôn, bởi vậy, cô sẽ không ảo tưởng khi kết hôn nên mặc lễ phục màu trắng hay là màu hồng nhạt, cũng sẽ không ảo tưởng khi kết hôn muốn tới giáo đường hay là tới khách sạn, càng sẽ không ảo tưởng người sắp sửa cùng cô nắm tay cả đời sẽ là người như thế nào.
Lương Thiển Thâm chỉ sợ chưa từng ngây ngốc như thế này, sững sờ nhìn thấy một phòng này ánh nắng chiếu sáng rực rỡ khẽ lóa mắt, hoa hồng nhạt kết thành cổng vòm, bánh ga-tô mười lăm tầng thật lớn, trên nóc nhà trang trí điểm xuyết đầy những bó hoa hồng màu phấn hồng hình cầu, tấm sa màu trắng tinh rủ xuố