
Tác giả: Mộc Dung
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.
m muốn nói chuyện gì?”
“………….Đến bên kia ngồi đi! Tôi rót chén trà cho anh uống” Nhạc Thiên hất hàm chỉ ghế sa lon, xoay người đi vào bếp.
“Anh muốn uống cà phê” Cầu Thiệu Ngôn nhìn bóng lưng của cô nói lên yêu cầu
Nhạc Thiên bĩu môi, đem chén bát đi rửa sau đó rót cho hai ly cà phê đi ra.
Cô biết anh thích uống cà phê, nếu không phải cô cấm đoán, một ngày anh có thể uống trên năm ly cà phê.
Nghĩ đến vẻ mặt của anh, Nhạc Thiên không nhịn được cười, nhưng lúc nhìn anh ngồi trên ghế sa lon lại hồi tưởng lại anh đã nhân tâm vứt bỏ cô, nụ cười lập tức hạ xuống.
“Cà phê của anh” Đem ly cà phê có mùi thơm đặt trước mặt anh, còn mình thì ngồi đối diện anh cách một cái bàn, giữa một khoảng cách.
Lúc này có một âm thanh đáng yêu từ trong phòng Nhạc Thiên truyền tới, tiếp đó là một con mèo lông màu xám đen xinh đẹp đi ra, khi mèo nhìn thấy thân hình cao lớn của Cầu Thiệu Ngôn thì hứng phấn nhảy lên trên người anh mà ngồi.
“Tiểu Ân!” Cầu Thiệu Ngôn cũng không để ý trên người mình đang mặc âu phục đắt tiền sẽ bị dính lông mèo, khóe miệng cong lên một nụ cười đẹp mắt, dịu dàng vuốt ve con mèo.
Con mèo đáng yêu gãy tai này là kỷ niệm ba tháng hai người yêu nhau, hai người đi dạo đến chợ đêm là cô ép buộc anh mua con mèo này.
“Tiểu Ân không được!” Nhạc Thiên đứng lên muốn ôm mèo tách khỏi lòng ngực Cầu Thiệu Ngôn, lại bị anh ngăn cản.
“Đây là Tiểu Ân của chúng ta! Trước kia em không phải luôn ép anh làm papa của nó sao? Hiện tại papa đã trở về, con tìm đến papa là lẽ đương nhiên thôi” Cầu Thiệu Ngôn vuốt ve mèo vừa nói, ý đồ muốn dùng con mèo để kéo gần khoàng cách với Nhạc Thiên.
“Chớ nói nhảm, còn nữa, đừng cùng tôi nói chuyện trước kia, trước kia tôi chỉ là mắt bị mù mới quen biết anh” Nhìn Thiên nhìn con mèo kiên trì nằm tỏng ngực anh, chỉ thất vọng mà ngồi xuống.
“Tiểu Thiên…………Ừ, chuyện trước kia là anh không đúng, anh cũng muốn giải thích rõ ràng với em!” Cầu Thiệu Ngôn không nhịn được kêu nhủ danh của Nhạc Thiên, nhưng bị cô lập tức trừng mắt đối với lời nói đó.
“Tôi cảm thấy giừo giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích, tôi đã quên đi việc đau đớn kia, đối với chuyện trước kia tôi cũng không muốn nghe nữa, trong điềm là hiện tại!” Nhạc Thiên kiên định theo dõi anh.
Cô tự nói với mình, bóng dáng người đàn ông này đã tách khỏi cuộc đời cô, chỉ là đột nhiên xông vào ngoài ý muốn, cô tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ trước kia mà ngu ngốc yêu anh lần nữa, đợi một năm sau khi anh chấn chỉnh công ty thật tốt sẽ tự nhiên rời đi, cô lại lâm vào van kiếp đâu khổ trong vực sâu.
"Hiện tại? Anh cảm thấy hiện tại rất tốt." Trừ việc cô đối với anh giống như một bà bà hung ác bên ngoài, những thứ khác đều rất tốt.
“Tôi cho rắng một chút cũng không tốt!” Nếu như có thể, Nhạc Thiên thật đúng là muốn đánh vào nụ cười vui vẻ trên mặt anh, “Anh hãy thành thật đi, anh vừa về tới Đài Loan sau đó nhìn thấy tôi, liền vọng tưởng đối với tôi vừa kéo vừa ôm giống như trước đây, nhưng giữa tôi với anh đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, điểm này là anh nói ra trước, tại sao hiện tại anh vừa vể nuóc lại muốn hợp lại cùng tôi?”
“Anh cho tới bây giờ cũng chưa có nói ra yêu cầu cắt đứt mối quan hệ này!” Cầu Thiệu Ngôn nói, anh vẫn luôn yêu cô, chăng lẽ theo đuổi tình yêu cũng là một loại sai lầm sao?
“Anh có! Anh có! Thời điểm anh rời tôi đi không hề quay đầu lại, tôi liền cho là giữa chúng ta đã kết thúc!” Nhớ tới sự hoảng sợ ba năm trước, khiến Nhạc Thiên không thể tin được lời hứa hẹn của anh một lần nữa, mà anh lại bá đạo xuất hiện trước mặt cô, rốt cục là cái quái gì hả! Nghĩ tới đây, cặp mắt Nhac Thiên kẻ ửng hồng, nhưng người cố chấp như cố tuyệt đối không thể đem sự yếu ớt đó hiện lên ở trước mặt anh.
“Anh…………” Cầu Thiệu Ngôn biết anh không nói gì mà rời đi đối với cô đã gây bao nhiêu tổn thương, nhưng mà cơ hội kia tới vừa nhanh vừa vội, cô hợi ngàn năm một thưởnày làm cho anh không thể không chặt đứt tất cả mọi thứ ở Đài Loan, một mình bay đến nước Mỹ.
“Anh không có gì để noi sao?” Nhạc Thiên nhìn thây anh á khẩu không trả lời được, đấy lòng giống như bị dao cắt rất đau đớn, nhưng miệng vẫn như cũ không thể tha cho anh, “ Tôi nói anh đã bỏ rơi tôi, vậy thì giữa tôi với anh đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi, cho nên anh đừng xem tôi như tôi trước kia được không? Bây giờ tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi, tương lại của tôi đã sớm không có anh”.
Cô nói tương lai của cô đã sớm không có anh? Nghe vậy, Cầu Thiệu Ngôn như ngừng thở, cảm giác lưỡi dao sắc bén vô tình kia đang từng phát từng phát đâm vào cõi lòng cô đơn của anh.
“Ý em nói là em đã không còn yêu anh nữa sao?” Anh không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng cái gì đến rồi sẽ đến.
Nhạc Thiên nhìn Cầu Thiệu Ngôn trước mắt, cô biết nhân từ đối với anh chính là tàn nhẫn đối với mình, anh cũng sẽ rời đi thôi, vì vậy lòng cô tàn nhẫn, lạnh lùng buột miệng nói ra “Đúng, tôi đã không còn yêu anh”.
Cô đã không còn yêu anh?
Những lời này lọt vào