
Tác giả: Mộc Dung
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.
eo đuổi bạn, bạn cũng có thể đồng ý sự theo đuổi của người đàn ông khác, nếu anh thật lòng yêu anh, anh ta nhất định lo lắng vì bạn bị người đàn ông khác cướp mất, lúc này thật lòng thật dạ sẽ lộ ra thôi, dù sao bạn cũng chưa kết hôn, nên rộng rãi đồng ý người khác theo đuổi là một chuyện rất bình thường.”
“Nhưng mà không có người đàn ông khác theo đuổi mình a.” Cách này dám chắc không thành công, cô cũng không phải là cái gì vạn người mê.
“Làm sao không có, chính là Lâm Hàn nha. Bằng không bạn cho rằng anh ra sẽ rãnh rỗi không có việc gì chạy theo hai người chúng ta cùng nhau ăn cơm?” Thiệt là, cô gái ngu ngơ này làm sao không nhìn rõ được lòng Lâm Hàn a? Muốn gõ vào đầu cô một cái, cho cô thông minh lên một chút
"Thật? Anh ta yêu thích mình?" Nhạc Thiên có chút kinh ngạc nhìn bạn tốt.
“Thật! Dù sao bạn cứ an tâm đồng ý cho Lâm Hàn cùng với Tổng giám đốc theo đuổi, đến lúc đó có muốn hay không lựa chọn một trong hai người, phải xem trong lòng của nữ hoàng xinh đẹp Nhạc Thiên chúng ta rồi.” Mỹ Châu vỗ vỗ vào sau lưng Nhạc Thiên, cùng với cô đi ra góc nhỏ cùng nhau bước tới trước thang máy.
Nhạc Thiên nhìn bạn tốt mỉm cười chân thành, những lo lắng chôn sau trong lòng cũng dần dần tiêu tan, dù sao thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, hiện giờ lo lắng không khỏi lo bò trắng răng.
***
Cả ngày hôm nay, bởi vì quá trình khai thác đất cần Ngôn Thiệu Cầu dẫn nàng đi khảo sát, nên Nhạc Thiên được tận mắt thấy thủ đoạn giao tiếp và khí phách không thể coi nhẹ của anh trên thương trường.
Hôm nay, cô cùng Cầu Thiệu Ngôn đến xem xét công trình thi công lần nữa sau khi kết thúc. Ngồi trên xe hơi BMW, vẻ mặt nghiêm túc trong công việc của anh mới bỏ xuống, dịu dàng hỏi cô: “Mệt không?”
Thật khổ cho cô, muốn một cô gái như cô cả ngày mang giày cao gót cùng anh hối hả ngược xuôi.
“Không mệt” Nhạc Thiên ngôi ở ghế cạnh tài xế thắt dây an toàn, hướng anh nhẹ nhàng mỉm cười
“Không mệt là tốt rồi.” Cầu Thiệu Ngôn ngước mắt nhìn một chút mới phát hiện trời cũng đã khuya lắm rồi, “Chúng ta cùng nhau ăn tối đi, sau anh lại đưa em về nhà.”
“Nhưng tôi………..” Sau khi kết thúc công việc, Nhạc Thiên không muốn cùng anh có quá nhiều giao tiếp.
“Đừng nhưng nhị gì cả, em cứ coi như ông chủ vì thấy em vất vả cả ngày, đặc biệt mời em ăn một bữa cơm không được sao?” Cầu Thiệu Ngôn không muốn cho cô cơ hội từ chối, lại không cách nào ngang ngược ép cô đồng ý, buộc lòng phải đổi cách này làm cho cô đồng ý.
Đôi mắt sáng ngời của Nhạc Thiên nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt mong đợi giấu trong tròn mắt đen sâu ấy, mím môi đồng ý “Dạ, vậy thì theo ý Tổng giám đốc”
Sau đó, Cầu Thiệu Ngôn vững vàng lái xe, sau khi hai người vào ngồi cũng ghi xong các món ăn, anh lại nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô không cách nào dời mắt đi.
“Sao thế?” Anh cứ nhìn chăm chằm vào cô, làm cho Nhạc Thiên nghi ngờ vuốt mặt mình.
“Chỉ là muốn đến những nơi trước đây chúng ta thường đi cùng nhau.” Đến giờ Cầu Thiên Ngôn còn chưa muốn tin, lúc đó anh tại sao có thể có quyết tâm cùng dũng khí lớn như vậy mà rời khỏi cô?.
Trong lòng anh vẫn luôn yêu cô, chỉ là có nguyên nhân bất đắc dĩ khiến anh phải rời đi, anh mới chịu đứng tới nơi đất khách quê người, mà hết thảy tất cả giống như chuyện đời trước.
“Tôi không phải nói tôi không thích Tổng giám đốc nhắc đến chuyện trước kia sao.” Hiện tại Nhạc Thiên cho rằng cùng anh ăn cơm là đang làm thêm giờ, vì vậy vẫn như cũ miệng không thay đổi mà cung kính gọi anh.
“Ừ là anh không nên nói.” Anh vừa nói vừa nhìn cô đề nghị: “Nhạc Thiên, mai là ngày nghỉ, em cùng anh ra ngoài đi dạo một chút được không?”
“Ra ngoài đi dạo một chút?” Không phải anh rất không thích hoạt động ngoài trời sao? Làm sao đột nhiên đề cập tới.
“Anh lấy thân phận là Cầu Thiệu Ngôn mời em cùng anh ra ngoài đi dạo, em biết, anh đã rời khỏi Đài Loan ba năm rồi, bây giờ trở lại Đài Loan, anh muốn nhìn lại xung quanh, có thể không?”
“Cái này…….” Kỳ thực cô còn chưa có ý định đồng ý sự theo đuổi của anh, đối với yêu cầu đột ngột này của anh cô có vẻ lưỡng lự.
“Ngày mai là thứ bảy em hãy cùng anh đi một chút, ngày kia là chủ nhật, anh bảo đảm sẽ không làm phiền em, như vậy có được không?” Cầu Thiệu như một đứa bé cầu xin được ra ngoài đi chơi vậy, trên mặt anh tuấn ấy viết lên vẻ khao khát.
“Được rồi! Nhưng mà nói trước, tôi cùng anh ra ngoài đi dạo nhìn quan cảnh trước kia, tất cả các yếu tố tình cảm khác cũng không bào hàm ở bên trong.” Nhạc Thiên vội vàng bổ sung điều kiện.
“Được được được, đều tùy em.” Cầu Thiệu Ngôn dịu dàng nhìn cô dưới ánh đèn lờ mờ, “Cũng nên mang theo Tiểu Ân đi ra ngoài a! Trước kia em không phải cứ ngày nghỉ sẽ dẫn nó ra ngoài chơi sao?”
“Thật có thể chứ?” Nghĩ đến có thể mang theo Tiểu Ân ra ngoài, hai mắt Nhạc Thiên tràn đầy vui sướng.
“Dĩ nhiên là được.”
“Vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ đi………..núi Dương Minh được không? Nghe nói hiện giờ trên núi đó có nhiều loại hoa quý.” Nghĩ đến vận động ngoài trời, toàn bộ sức sống của Nhạc Thiên dâng lên, nụ cười nho nhỏ trà