
Tác giả: Mộc Dung
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134625
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/625 lượt.
n đầy hưng phấn
“Được! Cứ quyết định vậy đi.” Thấy cô vui vẻ tâm trạng anh liền thật tốt, về phần anh tại sao lại đến Mỹ công tác, Nhạc Thiên không chủ động hỏi vậy anh cũng không cần nói.
Sau bữa cơm, Cầu Thiệu Ngôn dẫn cô bước lên đài kiến trúc cao nhất Đài Loan, bời vì từ trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Đài Bắc đầy lấp lánh, hành trình này là yêu cầu tạm thời của anh, mà trước đây Nhạc Thiên chưa bao giờ đến nơi này sau một lúc chần chờ, lập tức đồng ý.
“Thật là đẹp á!” Nhạc Thiên dùng hai tay vuốt kính thủy tinh, đôi mắt đen lấp lánh dưới anh đèn nê ông mà tỏa sáng.
"Ừ, thật sự rất xinh đẹp. . . . . ." Điều anh nói chính là cô.
Cầu Thiệu Ngôn cảm giác mình thật đã thay đổi, trước anh chỉ thích ở nơi cao nhất mà nhìn xuống, vì vậy ở Mỹ phòng làm việc của anh trừ nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà ra, còn phải có một mặt cửa sổ lớn sát đất, sau khi tới Đài Loan, yêu cầu phòng làm việc của anh cũng phải có một mặt cửa sổ lớn sát đất , bởi vì chỉ có thể dùng đôi mắt trầm tĩnh thờ ơ để nhìn dòng người đông nghịt phía dưới, anh mới có thể sảng khoái hưởng thụ mình đang đứng ở trên đỉnh thế giới, bằng không anh sẽ cho rằng anh còn là anh trước kia... người mất đi cha mẹ mất đi tất cả.
Đôi mắt sâu và đen của anh thẳng tắp nhìn Nhạc Thiên cười, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nâng lên cùng cô.
Lúc này Cầu Thiệu Ngôn mới hiểu được, vì sao anh đối với cô lại cố chấp như thế….. Nguyên nhân không phải đã rất rõ ràng sao? Thế nào bây giờ anh mới phát hiện sự thật quá rõ ràng đi?
Bởi vì cô lúc anh khó khắn nhất, thời điểm anh tệ nhất đã xông vào trong thế giới của anh, dùng đôi mắt sáng ngời chân thành cùng nụ cười ngọt ngào tan chảy anh, cứu giúp đời anh……
“Anh xem nơi đó là khu Đông đúng không!” Nhạc Thiên không hiểu Cầu Thiệu Ngôn rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì, vui vẻ cũng quên đi muốn cùng anh vạch rõ ranh giới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hơn trước.
“Ừ, nơi đó vẫn như trước đây.” Cầu Thiệu Ngôn khẽ cúi người ở bên cạnh cô nhìn.
“Đúng nha! Mỗi ngày ở khu Đông đều rất đông người, hơn nữa hôm nay là thứ sáu, người đi dạo phố cũng càng nhiều.
“Vậy…….. Chúng ta cũng đi đi một chút được không?” Tối nay anh không muốn chỉ đứng chỗ cao mà nhìn phía xa trên mặt đất, anh muốn kéo tay cô đi vào dòng người ấy.
“Bây giờ sao?” Nhạc Thiên hơi kinh ngạc nhìn anh, bời vì anh ghết nhất là cùng rất nhiều người ở chung một chỗ.
“Ừ.” Hiện giờ mơ ước lớn nhất của anh là yêu đương bình thường, ngày trước anh không cách nào thực hiện mơ ước vì cô, hiện tại anh có năng lực, có địa vị, anh muốn vì cô thực hiện từng việc.
“Nếu như Tổng giám đốc không mệt.”
“Anh không mệt, đi thôi!” Cầu Thiệu Ngôn nén xuống ý nghĩ muốn ôm chặt cô, vội vàng đem đôi tay đút trong túi quần ra kéo cô cùng đi.
“Ừ, vậy……. Tôi biết nơi đó có một tiệm bán hồ lô ngào đường, qua đó tôi có thể mua được không?” Nhạc Thiện rất thích ăn đồ ăn vặt, nhất là đồ ăn càng ngọt càng thích, mỗi lần tới khu Đông cô đều ghé đến tiệm hồ lô ngào đường đó.
“Có thể, em thích ăn gì đều có thể mua.”
“Vậy chúng ta đi nhanh đi!” Nhạc Thiên vui vẻ chạy đến nhấn nút thang máy trước, tựa như chú chó nhỏ hưng phấn không kịp chờ đợi.
Cầu Thiệu Ngôn đi ở phía sau cô, khóe miệng nở ra nụ cười hạnh phúc…..
Anh đã mất đi cô một lần rồi, lần này, anh sẽ không buông tah cơ hội cùng cô yêu thêm lần nữa!
Thời điểm trời thu không mây chính là ngày tốt để có một chuyến đi chơi, sáng sớm Nhạc Thiên đã tự làm sushi cùng bánh quy, vẫn không quên sở trường pha cà phê bỏ vào trong bình thủy, đợi một lát, đến núi Dương Minh thì hưởng thụ.
“Tiểu Ân?” Nhạc Thiên chuẩn bị xong xuôi sau đó xoay người tìm mèo con, lập tức phát hiện nó đang vùi mình ở trên ghế sa lon.
“Tiêu Ân thật đáng yêu nha!” Nhạc Thiên khom lưng ôm lấy mèo con, lúc này chuông cửa vừa lúc vang lên, cô liền ôm Tiểu Ân đi ra mở cửa.
Chắc là anh rồi? Nhạc Thiên không trực tiếp trả lời mà mở cửa ra, quả nhiên phía sau cánh cửa chính là Cầu Thiệu Ngôn.
“Giờ anh tới có thể hay không quá sớm?” Cầu Thiệu Ngôn khác lúc ở công ty vì lúc này anh mặc quần áo rất thoải mái, bộ dạng anh tuấn khiến hô hấp Nhạc Thiên cứng lại, thiếu chút nữa không dám nhìn anh.
Hai người một mèo đi tới bãi đậu xe, Cầu Thiệu Ngôn mở chỗ ngồi phía sau xe BMW đặt đồ đạc ổn thỏa, mới giúp Nhạc Thiên mở cửa ghế phụ ra, cho cô có thể thuận lợi lên xe, anh lại vì cô đóng cửa xe lại mới đi đến chỗ tài xế ngồi, thắt dây an toàn.
Anh hành động giống như một vệ sĩ, khiến Nhạc Thiên cảm giác mình giống như một nàng công chúa được bảo vệ.
“Hôm nay em rất đẹp.” Cầu Thiệu Ngôn đem chìa khóa xe cắm vào lỗ xe sau đó quay đầu nhìn cô cười. Cô đâu chỉ xinh đẹp, trong mắt anh, cô quả thật như tiên nữ trên trời.
“Cảm ơn, hôm nay anh cũng rất đẹp trai nha!” Nhạc Thiên cũng khen lại anh, đường nét tuấn tú của anh rõ ràng so với ba năm trước đây càng trưởng thành hơn, dáng người tráng kiện của anh mặc quần áo vào giống như quần áo hàng hiệu