Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thư Ký Trẻ Nóng Bóng

Thư Ký Trẻ Nóng Bóng

Tác giả: Mộc Dung

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/624 lượt.

anh cùng Tiểu Ân tìm một chỗ ăn cơm dã ngoại, em không đói bụng sao!” Cầu Thiệu Ngôn cười rất vui vẻ, hai người giống như hai đứa bé chơi trò chơi rượt đuổi, anh không cảm thấy không thú vị, ngược lại cảm thấy ba năm sau khi rời cô đi, lần đầu tiên anh có thể cười vui vẻ đến vậy.
“Đáng ghét! Đáng ghét! Tôi ghét anh nhất, Cầu Thiệu Ngôn!” Nhạc Thiên bước một cái đem hai tay mở rộng, vững vàng ôm chặt eo anh, đem gò má mềm mại tựa vào sau lưng rộng rãi của anh mà cười “Bị tôi bắt được rồi, anh chạy không thoát đâu!”
Có lẽ là phong cảnh nơi này thật tươi đẹp, lại có lẽ tâm tình kích động, Nhạc Thiên hăng hái nên quên mất quan hệ giữa anh với cô, cứ như vậy không hề có chừng mực còn bất giác ôm chặt anh.
“Anh sẽ không chạy mất đâu, vì vậy em cứ yên tâm đi!” Hành động thân mật của cô làm nhiễu loạn Cầu Thiệu Ngôn muốn giữ lời hứa có một khoảng cách nhất định, nhẹ nhàng cười dành cho cô một sự hứa hẹn.
Nhạc Thiên không hiểu lời anh nói lại đề cập đến chuyện đó, bên trong lời nói còn hàm ý hai nghĩa, cô vội vàng buông tay ra rồi cười trừ, nghĩ cách hóa giải hành động quá mức thân mật vừa rồi, xấu hổ nói “Cái đó…. Chúng ta đi lên trước được không? Ta nhớ ở phía trên có một bãi cỏ, chúng ta có thể ngồi đó ăn trưa.”
“Ừ, được!” Cầu Thiệu Ngôn hiểu cô cần có thời gian để suy nghĩ tương lại giữa hai người, cho nên anh cùng không muốn ép cô.
***
Nhạc Thiên thở hồng hộc sau khi leo lên các bậc thang không tính ngắn nhưng cũng không cao, cuối cùng theo lời cô đi tới một bãi cỏ.
“Mệt chết đi được!” Nhạc Thiên như một đứa bé tựa vào bên gốc cây mà thở hổn hển.
“Em có khỏe không? Sao thể lực lại kém như vậy?” Cầu Thiệu Ngôn đến gần cô, tay cầm khăn lau mồ hôi cho cô.
Anh rõ ràng dùng tốc độ chậm nhất để cùng tốc độ rùa bò của Nhạc Thiên mà đi tới, hơn nữa trên tay anh còn ôm một mèo con mập mạp, mặt khác trên vai còn mang thức ăn của hai người một mèo, vậy mà hơi thở anh một chút cũng không thở gấp, trong khi cô hai tay trống không lại thở gấp như không còn sức lực nha!
“Tôi cũng không biết đi lâu như vậy.” Nhạc Thiên cầm khăn tay vừa quạt vừa thở hổn hển, miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên nói, “ Tôi nhớ trước kia tôi trèo lên sườn núi này không hề thấy mệt nha! Chẳng lẽ giờ tôi đã già?”
Cầu Thiệu Ngôn nghe cô nói mình già, kinh ngạc nhìn vẻ mặt đáng yêu này không được nhịn cười ra tiếng. “ Anh nghĩ em từ lúc đi làm đến giờ, em đã không còn vận động cơ thể nữa!”
“Làm sao anh biết?” Kỳ quái, từ lúc cô đi làm công việc xã hội thì anh cũng không có ở bên cạnh cô, làm sao biết rõ cô không luyện tập chứ?
“Làm sao không biết, anh cũng không phải ngày đầu quen em, trước kia khi việc học giảm nhẹ đơn giản hơn, anh còn có thể cùng bạn bè ra ngoài vận động tay chân, lúc có kỳ thi mỗi ngày đều phải ở nhà, ngay cả động cũng không muốn động một cái, chắc hản phải vậy, em lúc đi làm nhất định mệt mỏi mỗi ngày, vì vậy vào ngày nghỉ hay sau khi tan việc nhất định là muốn nằm trên ghê sa lon đọc sách hoặc xem ti vi.” Cầu Thiệu Ngôn ngõ nhẹ vào đầu cô, để giải thích lời mình.
“Đều bị anh nói trúng, thật là không thú vị!” Nhạc Thiên nhìn anh làm cái mặt quỷ. Thiệt là, thế nào anh hiểu cô như vậy chứ?
“Anh đem đồ cất trước, em từ từ mà đi!” Cầu Thiệu Ngôn nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, trong lòng tràn đầy ý nghĩ muốn ôm lấy cô thật chặt, rồi hung hăng hôn môi cô cùng xung lực biểu thị công khai chủ quyền, nhưng anh không cách nào làm như vậy.
“Được.” Nhạc Thiên nhìn anh xoay người bắt đầu tìm kiếm chỗ có bóng mát cùng phong cảnh ở nơi này thật tốt, cái miệng nhỏ nhắn đầy đặn kia chẳng biết lúc nào lại mỉm cười, sau đó bước đi.
Càu Thiệu Ngôn cố gắng tìm một nơi có bóng cây, hơn nữa phòng tầm mắt nhìn thấy dãy núi trùng điệp trước kia, cảnh đẹp này khiến Nhạc Thiên cực kỳ hưng phấn mà kêu lên.
“Thật đẹp, nơi đây thật là đẹp.” Nhạc Thiên nhìn dãy núi trùng điệp rồi ưỡn cái eo lười biếng một cái, hít một hơi thật sâu “Không khí ở đây thật trong lành, khiến người ta có cảm giác một tuần lễ bận rộn mệt mỏi đều tan biến mất!”
“Anh cũng cảm thấy vậy.” Cầu Thiệu Ngôn trải cái đệm từ trong túi ra, đem Tiểu Ân đặt xuống, rồi đứng bên cạnh Nhạc Thiên, học theo cô duỗi lưng một cái.
Từ sau khi tốt nghiệp trung học, anh vì kế sinh nhai không ngừng làm việc, tích góp một một ít tài sản sau vận dụng sở trường tài năng của mình đem tài sản đó đi mua cổ phiếu, kiếm không ít tiền, nhưng như vậy vẫn là không đủ, thế là thời điểm anh đang cùng Nhạc Thiên yêu nhau cuồng nhiệt cũng kiên quyết rời khỏi Đài Loan, đến một công ty có thể dành cho anh những đại ngộ công việc, vẫn không ngừng bận rộn, cho tới giờ mới cảm giác mệt mỏi nhiều năm qua bị anh ném vào trong nhưng dãy nũi xanh này, cả người thật nhẹ nhõm.
“Bụng thật đói, chúng ta mau ăn một chút gì đi.” Nhạc Thiên phát hiện đã qua mười hai giờ trưa, tung tăng như chú chim nhỏ lấy ra hộp thức ăn mở ra.
Bốn hộp thức ăn được xếp gọn gàng đầy màu sắc của sushi cùng bánh quy, ngoài ra trung tâm còn có hai hộp hoa quả, Cầu Thiệu Ngôn thấy thật ngon miệng.


Snack's 1967