
Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341460
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.
hằm vào đôi mắt anh như muốn dính chặt vào nó, hỏi từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch: “Tấn Minh, anh không co cảm giác gì đối với tôi sao?”.
“Cô say rồi!”
“Tôi vốn không uống rượu, Tấn Minh, tôi không giống như anh, không dám đối diện với tình cảm thật của lòng mình. Tôi không tin, anh hoàn toàn không có tình cảm gì với tôi.”
“Vấn đề này, hôm nay chúng ta không bàn đến nữa, được không?”
“Tấn Minh, anh đang lo lắng điều gì?”, An Thư Mỹ lim dim mắt nhìn như đang do thám từng sự thay đổi trên khuôn mặt anh, đột nhiên, ánh mắt sáng bừng, cô ta như bừng tỉnh: “Tôi biết anh đang lo lắng điều gì rồi!”.
Ân Tấn Minh bị cảm xúc bất chợt của cô ta thu hút, không kiềm chế được liền hỏi: “Chuyện gì?”.
Dường như An Thư Mỹ nhớ ra một câu chuyện cười, cười “ha ha”, cười lên cười xuống rồi lại nói vẻ thân bí: “Tấn Minh, không phải anh cho rằng tôi và Trần tổng có quan hệ mờ ám, không thể công khai trước mặt mọi người đấy chứ?”.
Ân Tấn Minh cảm thấy đúng là cô ta đã say thật rồi. Anh chẳng buồn tiếp lời, song, đúng là anh cũng rất hiếu kỳ, cô ta và Trần Tử Nam có quan hệ liếc qua là thấy ngay chẳng cần phải nghi ngờ, nhưng, hai chữ quan hệ này mang ý thâm sâu xa vô cùng, có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa khác nhau.
Hôm nay An Thư Mỹ muốn giải quyết dứt điểm mối ngờ vực bấy lâu nay trong lòng Ân Tấn Minh, cô ta cười nói: “Tấn Minh, nếu tôi nói với anh rằng, Trần tổng là cậu tôi, anh có tin không?”.
“Cậu?”, Ân Tấn Minh kinh ngạc, vô thức chỉ nói ra được từ đó.
An Thư Mỹ mỉm cười đắc ý, nói: “Nếu không thì anh cho rằng tôi dựa vào cái gì mà có thể đứng ở ngôi cao trong công ty như thế chứ?”
Ân Tấn Minh cũng mỉm cười, anh từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ mối quan hệ giữa họ lại thân thiết đến vậy.
Thông tin này đến quá bất ngờ, đối với anh mà nói, nó là tin tốt hay tin xấu đây?
“Tấn Minh, hiện tại anh đã biết mối quan hệ giữa tôi và Trần tổng rồi thì không cần phải giữ khoảng cách với tôi nữa chứ?”, rõ ràng An Thư Mỹ cũng từng nghe qua những tin đồn thất thiệt trong công ty nên lúc này đang liếc xéo anh, nét mặt như cười như không.
“Xem cô nói kìa, có bao giờ tôi giữ khoảng cách với cô đâu?”. Ân Tấn Minh nói đùa.
“Anh đừng gượng gạo với tôi như vậy”, An Thư Mỹ nghiêng người, quay mặt về phía anh, thần sắc như hút hồn người khác, “Tấn Minh, tôi không xinh đẹp sao? Tôi không thông minh sao? Tôi cũng là người đảm việc nhà và biết cách chăm sóc chồng con mà. Người vợ lý tưởng trong lòng đàn ông chẳng phải là người như tôi sao? Tấn Minh, anh đang trốn chạy điều gì? Tại sao anh không thể cho tôi một câu trả lời chính xác?”.
Ân Tấn Minh thở dài nói: “Thư Mỹ, cô đừng ép tôi”.
“Tôi không ép anh, chỉ là tôi muốn biết suy nghĩ thật sự trong lòng anh. Giờ anh đã ly hôn rồi, chúng ta đều đang độc thân, cả hai đã trưởng thành, anh có cần phải băng khoăn lo lắng nhiều như thế không?”, An Thư Mỹ không kiềm chế được, chợt cao giọng nói.
Ân Tấn Minh đi qua đi lại, mãi sau mới ngồi xuống bên cạnh cô ta, ngửa cổ yống một hớp nước hoa quả, nghiêng đầu, nói: “Đừng nghĩ nhiều như thế, chuyến công tác lần này, nhiệm vụ không hề đơn giản, tôi không có tâm tư để suy nghĩ đến những chuyện đó”.
An Thư Mỹ nhích lại gần anh, khuôn mặt hai người lúc này dường như gần trong gang tấc, “Tấn Minh, anh còn nhớ không? Trong buổi tiệc lần trước, khi anh đưa tôi về nhà…”.
Ân Tấn Minh nhìn cặp môi hồng mịn màng khẽ lay động, hương rượu dìu dịu hòa lẫn mùi thơm của nước hoa xông thẳng vào khoang mũi. Cô ta nói buổi tiệc hôm đó? Hôm đó anh ôm cô ta lên lầu, bế cô ta vào phòng, cơ thể nóng bừng bừng như lửa đốt của cô ta ở trong lòng anh, đốt cháy lí trí của anh. Bờ môi hồng của cô ta lúc này cũng y như vậy, quyến rũ vô cùng, hơi thở vấn vít, từ từ dính chặt vào người anh.
Hôm đó, đôi môi này đã chạm vào anh, chiếc lưỡi kia như đoàn thám hiểm tiến sâu vào khoang miệng khiến anh vô cùng kinh ngạc. Cô ta khẽ khàng gọi tên anh, anh còn suýt nữa đã không kiềm chế nổi mình.
Đêm hôm đó, anh đẩy cô ta ra, tựa như con mãnh thú vội vàng chạy khỏi cơn đại hồng thủy ập đến, rời khỏi căn phòng của cô ta trở về nhà. Đêm hôm đó, bữa tiệc hương sắc giữa anh và Nhã Khả rất hoàn mỹ. Đến giờ phút này anh cũng không sao hiểu được, rốt cuộc anh dùng cách đó để che giấu nỗi day dứt trong lòng, hay anh muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình?
Nhưng Vương Nhã Khả lại nhìn thấy dấu son môi mà An Thư Mỹ lưu lại trên cổ áo anh. Từ giây phút đó, cuộc hôn nhân của họ đã chính thức bị châm ngòi, cuối cùng sụp đổ, vụn nát.
Giọng nói khẽ khàng của An Thư Mỹ vẫn líu ríu bên tai, "Tấn Minh" âm thanh dịu dàng mà êm ái như từ hồ thu phẳng lặng tràn về, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt nhu mỳ đáng yêu càng lúc càng hiện rõ trước mặt Ân Tấn Minh, càng lúc càng sắc nét.
Ân Tấn Minh sững sờ nhìn cô ta, yên lặng không nói, ngồi im bất động.
Rất nhanh, bờ môi ngọt ngào của An Thư Mỹ quấn lấy cặp môi khêu gợi của anh. Cô ta đang tấn công, dùng sự mỏng manh yếu đuối mà dịu dàng của người p