Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.

hội đơn độc ở bên mình.
An Thư Mỹ biết Ân Tấn Minh nửa là vì công việc, nửa là muốn né tránh, cô ta cũng cảm thấy lần trước mình có phần gấp gáp. Cô ta muốn tìm cơ hội để bù đắp, nhưng Ân Tấn Minh vốn chẳng cho cô ta cơ hội.
Hai người đấu trí đấu dũng cư như mèo vờn chuột vậy. An Thư Mỹ luôn rơi vào thế bất lợi. Cô ta tức đến mức nghiến răng ken két, không biết làm thế nào, hận là không thể đạp cửa phòng anh mà xông vào xử lý cho xong rồi đi ra.
Xung phong đi đầu chẳng từ gian khổ như thế, nên mấy ngày nay, cả người Ân Tấn Minh cứ ỉu xìu. Nhưng bù lại, tình hình tiêu thụ cũng có chút khởi sắc, ngoài hai đơn hàng đã được ký hợp đồng xong xuôi, không ít khách hàng tiềm năng đang chủ động đặt mối quan hệ lâu dài.
Tuy kế hoạch vừa mới được bắt đầu nhưng so ra vẫn còn cách khá xa dự tính ban đầu, song, dù sao cũng đã bổ khuyết được phần nào những thiếu sót trước đó, chỉ mà mất bò mới lo làm chuồng nên mọi việc thành ra như thế. Vì thế thành tích này cũng có thể coi là vượt trội.
Hơn nữa, mấy ngày ở đây, Ân Tấn Minh cũng thu hoạch được thêm nhiều thứ khác.
Việc mở rộng thị trường vùng Hoa Bắc khó khăn như thế, không phải do chỉ đạo của anh có vấn đề, cũng không phải do đoàn marketing anh phái đến không đủ năng lực, mà bên trong còn có nội tình khác, có người đã đứng sau lưng thọc gậy bánh xe.
Anh chỉ có thời gian ba tháng, nếu không giải quyết chuyện này trước thì muốn đạt được định mức mà Trần Tử Nam đặt ra là vô cùng khó khăn.
An Thư Mỹ đang muốn làm gì đương nhiên là anh biết. Nhưng hiện tại, anh tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến cô ta. Chuyện này cũng không liên quan đến Vương Nhã Khả, họ đã thử ly hôn, anh không cần phải vì cô mà gìn giữ tấm thân ngọc ngà và rồi cũng tin tưởng cô cũng sẽ không như vậy.
Nhưng, anh đã suy đi tính lại rất nhiều, trong một khoảng thời gian gấp gáp như vậy, muốn đạt được định mức mà Trần Tử Nam đặt ra không phải là việc đơn giản. Mà kẻ đứng đằng sau kia, anh vẫn chưa tìm ra manh mối, tức là bất kỳ người nào cũng là nghi can, bao gồm cả An Thư Mỹ, cả Trần Tử Nam.
Anh không muốn mình bị bán đứng như thế. Kể từ khi bước chân vào con đường marketing đến nay, mọi đường đi nước bước của anh đều rất cẩn thận, tỉ mỉ, hiếm khi có cảm giác khó khăn như lúc này. Vì thế, một mặt anh dốc toàn lực liên hệ khách hàng, mở rộng thị trường, một mặt để ý quan sát từng chi tiết nhỏ, muốn biết người nào đang gây khó dễ cho anh. Đương nhiên, anh vẫn phải tỏ ra điềm nhiên, mọi chuyện bình thường như chưa từng xảy ra vấn đề gì.
Anh không động chạm đến An Thư Mỹ, nhưng An Thư Mỹ lại chẳng hề có ý định buông tha anh.
“Cốc, cốc, cốc”, có người gõ cửa.
Ân Tấn Minh vùi đầu trong đống tài liệu, đang gạch chân khoanh tròn những vấn đề cần chú ý trong bản kế hoạch, chiếc máy tính xách tay đặt ở bên phải, màn hình đã hiện sẵn bản báo cáo điện tử, căn phòng này trở thành phòng làm việc chính thức của anh. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Ân Tấn Minh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, người đến tìm anh lúc này có nhắm mắt đoán cũng chẳng thể nghĩ ra được người nào khác ngoài An Thư Mỹ.
Nếu là mấy nhân viên cốt cán của anh cần gặp nhất định sẽ gọi điện.
Anh buông bút xuống, đứng lên ra mở cửa.
Bên ngoài quả nhiên là An Thư Mỹ. Cô ta đã thay chiếc váy mặc ban ngày khi tiếp khách bằng một bộ trang phục kiểu Tây, liếc mắt nhìn qua cũng thấy bộ trang phục này như khiến cô ta hoàn toàn lột xác, gọn nhẹ hơn, trông vô cùng thoải mái.
An Thư Mỹ có dáng người rất đẹp, cô ta mặc bộ này càng tôn thêm từng đường cong rõ nét trên cơ thể, vô cùng cuốn hút.
Ân Tấn Minh mỉm cười nói: “Là cô à, tối không ra ngoài sao?”.
An Thư Mỹ không đáp, đôi mắt khẽ đảo, lông mày chớp chớp, cử chỉ xinh đẹp mà hoạt bát, điềm nhiên mỉm cười, nói: “Sao? Không định mời tôi vào sao?”.
Ân Tấn Minh cười “ha ha” tiếp lời: “Mời vào! Phòng này đã bị tôi cho bừa bộn rối tung rối mù lên rồi, cô đừng cười nhé!”.
An Thư Mỹ phì cười: “Tấn Minh, anh còn nhớ không? Lần trước ở nhà anh, anh cũng nói như thế!”.
“Đúng vậy, tôi còn nhớ khi ấy cô cũng nói là nhà của đàn ông độc thân mà, có thể hiểu được!”, Ân Tấn Minh tươi cười rạng rỡ mời cô ta vào phòng.
Bước vào phòng, An Thư Mỹ ngoái đầu lại cười, nói vẻ hờn dỗi: “Anh đấy à, toàn gạt tôi thôi. Anh xem, đâu có bừa bộn gì, chỉ có trên bàn hơi lộn xộn thôi, cũng là bởi anh đang làm việc mà!”.
Ân Tấn Minh thu dọn tài liệu trên bàn, nhìn An Thư Mỹ ngồi xuống, cười nói: “Tôi đi lấy cho cô cốc nước!”.
An Thư Mỹ không tiếp lời, đôi mắt thoáng cười như sóng nước dập dềnh vỗ vào bờ, như hoa đào mừng nở ngày xuân, chăm chú nhìn bóng nhìn Ân Tấn Minh đi qua đi lại.
Cốc nước được chuyển đến tay cô ta, Ân Tấn Minh vẫn tỏ vẻ điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Cô đến tìm tôi có chuyện gì không?”.
“Đúng là có chút chuyện, nhưng, anh đang làm việc, tôi đợi anh làm việc xong mới nói. Dù sao tôi cũng không vội!”, Ân Tấn Minh mỉm cười rạng rỡ.
“Chuyện công việc có gấp cũng không được, tôi đang tranh thủ xem lại mấy bảng báo cáo, tình hình hai ngày nay tiến