
Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1585 lượt.
Ân Tấn Minh nở nụ cười rạng rỡ, một hơi thổi tắt nến.
Ân Tấn Minh hát bài ca chúc mừng sinh nhật, An Thư Mỹ hiện nét cười rạng rỡ trên mặt, vô cùng vui vẻ.
Sau khi lấy chiếc dĩa giấy và dao được đặt sẵn trên bàn đưa cho cô, anh mỉm cười nói, "Nào, thọ tinh cắt bánh gato!"
An Thư Mỹ nhận lấy, sau đó không vội cắt bánh, lại mỉm cười gian xảo, nói, "Anh biết tôi vừa ước gì không?"
Nói Bóng Nói Gió
An Thư Mỹ hỏi câu này khiến Ân Tấn Minh cảm thấy rất thú vị. Anh không cười vì câu nói của cô ta mà tự giễu chính mình. Vì anh đột nhiên nhớ ra, sau khi kết hôn, dường như anh chưa từng tổ chức sinh nhật cho Vương Nhã Khả.
Sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn của Vương Nhã Khả, anh phải ở bệnh viện cùng người bạn học thân thiết nhất. Anh ở bên cậu ta một ngày một đêm, nhưng Vương Nhã Khả không hề trách móc, còn luôn miệng dặn đi dặn lại anh phải chú ý giữ sức khỏe, không cần quá lo lắng, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi.
Năm thứ hai, anh vốn muốn bù đắp cho cô, kết quả lại bị công ty điều đến công tác ở Vũ Hán. Lúc đó, anh mới được bổ nhiệm lên làm Giám đốc Marketing, phụ trách toàn bộ công việc của phòng marketing, đang muốn ổn định quyền hành nên công việc luôn được ưu tiên ở vị trí đầu tiên, những thứ khác phải lần lượt xếp hàng phía sau.
Năm thứ ba, đến năm thứ ba họ lại bắt đầu cãi nhau, chiến trường mù mịt khói thuốc, không còn tình cảm thân thiết như xưa, và ngày sinh nhật cô, anh đã hoàn toàn quên lãng.
Bây giờ, ở một thành phố xa lạ, dự tiệc sinh nhật của một người phụ nữ khác, đúng lúc nghe thấy giọng nói mềm mại mà ấm áp, dịu dàng mà cuốn hút của cô ta, mặt mày rạng rỡ hỏi anh xem có muốn biết cô ta ước điều ước gì không, anh chợt cảm thấy mình có lỗi với Vương Nhã Khả.
Hai người cùng nhau khiêu vũ trong phòng, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt anh. An Thư Mỹ cũng vô cùng duyên dáng theo từng điệu nhảy, âm nhạc vô cùng du dương và tràn đầy tình tứ, không gian ngập tràn vui vẻ, hạnh phúc.
Ân Tấn Minh và An Thư Mỹ hát vang khúc ca khải hoàn.
Chuyến đi Hoa Bắc lần này đã mười sáu ngày trôi qua, họ vẫn chưa về đến nơi nhưng tin tức tốt đã lan truyền khắp công ty. Phòng Marketing lần này vui mừng ra mặt, đúng là Ân Tấn Minh đích thân xuất chinh có khác, mới có nửa tháng đã xoay chuyển được cục diện vô cùng thê thảm, rối rắm trước mắt.
Thành tích của Phòng Marketing khiến Trần Tử Nam cười ngoác cả miệng, việc mở rộng thị trường Hoa Bắc đối với công ty mà nói là chuyện rất đáng mừng, cho nên, ông ta quyết định mở một bữa tiệc mừng công nho nhỏ, trong đó công thần Ân Tấn Minh và An Thư Mỹ trở thành nhân vật chính.
Có Cát Đằng ở cùng phòng nên Vương Nhã Khả cũng nhanh chóng biết được thông tin này. Việc Cát Đằng thêm dầu vào lửa trong từng câu chuyện ở công ty không ai sánh được. Cô nàng hào hứng sôi nổi tuyên truyền mờ ám của Ân Tấn Minh và An Thư Mỹ, còn khẳng định hùng hồn rằng buổi tiệc mừng công nhất định là buổi lễ đính hôn của hai người họ, cứ như thể tận mắt nàng nhìn thấy hai người thề non hẹn biển vậy.
Buổi tiệc mừng công được tổ chức vào tối ngày hôm sau, đến đó nhất định có khiêu vũ, chẳng cần phải hỏi, bạn nhảy của Ân Tấn Minh chắc chắn là An Thư Mỹ, đây là ý của Trần Tử Nam.
Trần Tử Nam biết Ân Tấn Minh đã ly hôn, vả lại tâm tư của cô cháu gái An Thư Mỹ, chỉ nhìn qua là biết. Vì thế ông ta mới tại áp lực cho Tấn Minh lớn đến thế, thậm chí còn cố gắng kìm hãm kế hoạch của Tấn Minh, tất nhiên cũng là vì thận trọng, đợi đến một giới hạn nhất định nào đó, ông ta cũng sẽ giúp cô cháu gái mở cánh cửa thoát hiểm.
Cái gọi buổi tiệc mừng công này, thực ra cũng chẳng phải là buổi tiệc mừng công đơn giản. Ông ta muốn nhờ ngọn gió mát hòng đẩy thuyền lướt nhanh, bắt họ đính hôn trước.
Tin tức này tự nhiên cũng được Cát Đằng tai mắt bốn phương tám hướng tuyên truyền giải thích cặn kẽ, thông tin lan nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Để chứng minh mình chính là chiếc loa phóng thanh chốn công sở, Cát Đằng rất kính cẩn lễ phép, bộ dạng đầy tin thần trách nhiệm thông báo tin này với Vương Nhã Khả. Cô ta cảm thấy việc này người có quyền biết đầu tiên chính là Vương Nhã Khả và đang thầm nghĩ đến vẻ mặt đầy đủ mọi cảm xúc sẽ được biểu lộ trên mặt Vương Nhã Khả như thế nào.
Nghe được thông tin này, Vương Nhã Khả không hề ngạc nhiên, cô cũng chả có tâm trạng đâu mà ngạc nhiên trước chuyện này.
Hôm nay, hoa mà Bạch Đào Ninh gửi đến là hoa dành dành, lá xanh hoa trắng, hương thơm tỏa ngát. Vương Nhã Khả đưa mắt nhìn những cánh hoa trắng muốt mà suy nghĩ phiêu bạt về chốn nào.
Khi hoa được gửi đến, giọng nói ngọt ngào ấm áp của Bạch Đào Ninh trong điện thoại khẽ vang, "Nhã Khả, hôm nay đến nhà anh ăn tối được không? Anh có thuê một thím đến giúp việc theo giờ, thím ấy nấu ăn rất ngon, em đến nếm thử nhé? Để anh bảo thím ấy hầm gà cho em, dạo này em gầy quá, phải tẩm bổ thêm."
Hôm nay Ân Tấn Minh về, nhất định anh sẽ về nhà, vả lại còn đưa An Thư Mỹ về cùng, cô không muốn gặp họ.
Nhưng cô vẫn ngập ngừng chưa muốn nhận lời