
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341468
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.
ến ngồi trên sofa nói chuyện. Tâm trạng anh khá thoải mái, tuy chuyện cần bàn bạc cũng không phải là chuyện nhỏ, nhưng Trần Tử Nam cũng biết đặt mình vào cương vị của anh, nói chuyện hầu hết đều dựa trên tinh thần dân chủ.
Anh không biết Trần Tử Nam có chủ thị gì, vừa từ vùng Hoa Bắc trở bề, tuy là đánh được trận thắng lớn nhưng trong lòng anh cũng không mấy lạc quan, về các phương diện điều phối nhân viên, anh luôn suy xét cân nhắc kỹ càng. Lẽ nào Trần Tử Nam cũng biết và muốn bàn bạc với anh về chuyện này?
Nhưng khả năng đó rất thấp, vì chuyện này anh không công khai, dù An Thư Mỹ rất thông minh nhưng không thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Tuy cô ta là chân tay của Trần Tử Nam nhưng ngoài những thứ mà cho cô ta biết ra thì cô ta còn có thể cho Trần Tử Nam thêm thông tin gì nữa.
Hai người đã ngồi ngay ngắn trên sofa, thư ký cũng mang hai ly cafe đến, đặt ở trên bàn rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Trần Tử Nam bê ly cafe lên trước mặt, uống một hớp, khẽ chớp mắt, mặt mày tươi tắn nói, "Tấn Minh à, sự nỗ lực của cậu ở vùng Hoa Bắc tôi đều biết, có thể đạt được thành tích như vậy thật không dễ dàng. Cậu vất vả rồi!"
Ân Tấn Minh cười nói, "Trần tổng quá khách khí rồi, đây cũng là chức trách, nhiệm vụ công việc mà thôi. Trước đây công việc có nảy sinh bất cứ vấn đề gì, tôi cũng đều phải kiểm tra gắt gao."
Sếp tổng thể hiện thái độ quan tâm nhưng lại không hề lơ là xem nhẹ. Những vấn đề phát sinh ở vùng Hoa Bắc khiến Âu Tấn Minh không thể không lưu tâm. Ai biết liệu chướng ngại vật mà sếp tổng đặt ra có phải vì người cháu gái đang ở trên ngôi cao của ông ta hay không?
"Tấn Minh à, tôi rất thích thái độ làm việc của cậu, rất tận tụy lại không vì công lao, hơn nữa còn có tầm nhìn và quyết đoán khi làm việc." Trần Tử Nam cười sởi lởi, lộ tâm trạng rất coi trọng và tán dương.
"Tất cả đều nhờ sự dẫn dắt của Trần tổng. Nếu không có sự chỉ bảo của tổng giám đốc, tôi cũng không thể có sự tiến bộ như thế." Ân Tấn Minh tỏ thái độ vô cùng thành khẩn, nhưng trong lòng bất giác nhớ lại cảnh Trần Tử Nam trước đó mắng anh không nể nang trong phòng làm việc. Làm bạn với vua như đùa với hổ, anh có thể đạt được thành tựu như hôm nay cũng không phải chỉ dựa vào may mắn, cho nên không thể chỉ vì mấy câu nói khoa trương khen ngợi như thế mà đã dương dương tự đắc, quên mất hình tượng.
Ân Tấn Minh vẫn chưa đoán được ý của Trần Tử Nam, nên đành phải thực hiện từ từ chiến thuật án binh bất động, rất bình tĩnh.
Nói chuyện phiếm một hồi, Trần Tử Nam bất giác cảm thấy lửa trong phòng cũng đang bốc lên, cuối cùng cũng chuyển chủ đề, cười híp mắt, ánh mắt như lưỡi dao ẩn hiện hướng về phía Ân Tấn Minh, nói, "Tấn Minh à, chuyện công ty vẫn còn khiếm khuyết một vị trí phó tổng giám đốc cũng được đề cập khá lâu rồi, cậu thấy thế nào?"
Ân Tấn Minh chợt chấn động. Thông tin này đã được công bố cách đây nửa năm, vừa lọt ra đã thấy cảnh tàn sát khốc liệt, mưa bom bão đạn, nhưng sau đó lại không thấy động tĩnh gì nữa. Bây giờ, Trần Tử Nam đột nhiên lại nói với anh chuyện này, muốn báo cho anh thông tin gì đây?
Sắc mặt không lộ nụ cười, Ân Tấn Minh bê ly cafe, nói rất tùy ý, "Cũng từng nghe có người nói như vậy, nhưng công ty là cái nôi của rất nhiều tin đồn. Những chuyện nghe nhầm đồn bậy, nhìn hươu vẽ vượn rồi vẽ rắn thêm chân không phải là không có. Vả lại công ty cũng không công bố chuyện này, nên có lẽ tám, chín phần là giả."
Trần Tử Nam tỏ vẻ sâu hiểm khó dò uống ly cafe, ánh mắt quét một lượt khắp người Ân Tấn Minh, từ từ nở nụ cười. Nụ cười lần này là nụ cười chân thật. Ông ta cười "ha ha", sảng khoái nói, "Được, nói hay lắm, hơn nữa còn rất bình tĩnh, có thể làm được chuyện lớn."
Ân Tấn Minh mỉm cười nói, "Cảm ơn Trần tổng đã khen ngợi. Tôi chỉ không muốn những lời đồn đại làm ảnh hưởng đến những quyết định bình thường. Hơn nữa, đối với quyết định của công ty, việc tôi nên làm là ủng hộ và tán thành, tôi cũng không muốn đoán mò hay suy nghĩ lung tung."
Trần Tử Nam nói, "Cậu nói rất đúng, cho nên từ trước đến nay tôi rất quý cậu." Giọng nói chợt ngập ngừng, rồi nói từng câu từng chữ rõ ràng, "Vị trí này được đặt ra là để nhắm vào phòng Marketing và phòng Thị trường, hiện tại cũng đến lúc trở thành sự thật rồi."
Lời này lọt vào tai Ân Tấn Minh tựa như tiếng sấm vang động bên tai vậy, không phải anh bất ngờ vì tin tức này, mà anh ngạc nhiên vì Trần Tử Nam nói chuyện này với anh.
Tại sao ông ta lại nói với anh? Phó tổng giám đốc sẽ do ai đảm trách? Dụng ý của Trần Tử Nam là gì? Để thử thách hay là ngầm ám chỉ?
Ân Tấn Minh biết lúc này Trần Tử Nam đang quan sát thần sắc của mình nên vội vàng định thần lại, kiên quyết nói, "Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của công ty. Tôi sẽ dốc toàn sức lực để phối hợp với công việc của Phó tổng Giám đốc."
Trần Tử Nam nhìn anh đúng 10 giây mới dần nở nụ cười, bưng ly cafe lên nhưng không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào gợn sóng lăn tăn trên mặt ly, nói ý vị sâu xa, "Tấn Minh, có đúng là cậu không quan tâm xem chức vụ Phó tổng Giám đốc là do ai đảm trách ha